Oneshot

211 32 7
                                    

Năm đó gặp mặt vốn chỉ nghĩ là thoáng qua, chúng tôi khi đó chỉ là hữu duyên vô phận. Thế nhưng khi ấy tôi đã bị anh thu hút, còn nhớ ngày đó tôi rất muốn đến chào hỏi rồi làm quen với anh thế rồi lại bị khí chất anh tạo ra khiến tôi nhất thời không dám đến gần chỉ dám từ xa nhìn ngắm đóa hoa là anh, nhìn đến say mê.

Tôi nghĩ có thể là từ khoảng khắc đó tôi đã rung động với anh rồi...

Là vì sau hôm đó trong tâm trí của tôi luôn xuất hiện hình bóng của anh, là tương tư...

Anh vẫn luôn không biết không hay mà sống cuộc đời của riêng mình, còn tôi thì lại bị anh "quấy rối" đến tê tâm liệt phế. Cảm giác muốn quên nhưng không thể, muốn buông lại không lỡ này cứ dày vò tôi dai dẳng suốt bảy năm, đến giờ nó giống như vết thương mới kết vảy vậy nếu không cẩn thận nó sẽ lại chóc vảy mà chảy máu.

"Hạ Chi Quang cậu xem kịch bản này đi, đây là một bộ phim có kinh phí thấp. Là đam cải đấy, cũng không chắc là sẽ được công chiếu nhưng nguyên tác của nó thực sự rất hay, cậu thấy sao hả? Có đồng ý hay là không để tôi còn báo lại với bên đó một tiếng?" chị quản lý đưa kịch bản xong cũng không đi ngay mà nán lại nói với tôi mấy câu, còn tôi thì một bên nghe một bên lật từng trang kịch bản để xem bên trong viết những gì được một lát thì tôi cất giọng hỏi: "Diễn viên gồm những ai chị có biết không?"

"Hmph... Tôi chỉ biết có mấy người thôi, cũng không biết bọn họ có nhận hay không." chị quản lý trầm ngâm nghĩ nghĩ rồi nói: "Nếu tôi nhớ không lần thì có Trịnh Thuần Cảnh, Lưu Tiểu Bắc, Lư Mộng Lâm người cuối cùng hình như là... Hoàng Tuấn Tiệp."

"....."

Thời điểm tôi nghe thấy tên của anh, tôi liền biết cả đời này của tôi trước sau cũng không thể thoát khỏi anh.

Tôi muốn được gần gũi với anh....

"Kịch bản này rất hay, cho dù không thể chiếu tôi cũng muốn thử sức với vai diễn này." vậy nên tôi đã đồng ý ngay tắp lự

"Quang Quang đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu hứng thú với một bộ phim đến vậy." không biết tôi đã làm ra hành động gì khiến chị quản lý nảy sinh ra nghi ngờ ấy, nhưng có lẽ thứ tôi hứng thú không phải bộ phim mà là người....

"Vậy sao?" tôi chỉ có thể cười trừ cho qua chuyện, hiện tại tôi với anh chẳng có chút quan hệ gì nếu như vì vậy mà liên lụy anh ấy thì....

"Trước đây em chỉ như vậy khi nhắc đến vũ đạo, thật sự rất khó để thấy vẻ mặt này của em đấy Quang Quang."

Hóa ra là vậy sao?

****

Năm ngày sau tôi nhận được thông báo chính thức từ đoàn làm phim, ngày khởi quay cùng dàn diễn viên cũng đã ấn định xong cả rồi, trong lòng tôi có chút hồi hộp.

"Xin chào, tôi tên Hoàng Tuấn Tiệp."

"Chào anh, em tên Hạ Chi Quang."

Cuối cùng thì... Tôi cũng có thể đường đường chính chính đứng trước mặt anh ấy, nói chuyện với anh ấy, biết tên của anh ấy, tôi hiện tại thực sự quá vui rồi.

[Quang Tiệp] Hình Bóng Ấy.... Donde viven las historias. Descúbrelo ahora