Chương 13: Người ta biết Anh Quân vẫn thương người ta mà

20 2 0
                                    

Sáng hôm sau, khi Khánh Linh và Tuệ  Nhi vẫn còn đang say giấc nồng thì đồng hộ đã điểm bảy giờ ba mươi phút, tiếng kêu inh ỏi vang lên. Hai cô bạn ngay lập tức cau chặt mày tay khua lung tung tìm đồng hồ báo thức. Khánh Linh dập đồng hồ xuống rồi lại chùm mền kín đầu ngủ tiếp. Nhưng được mấy phút sau, tiếng gõ cửa xen lẫn giọng nói khàn khàn vang lên

''Đậu nhỏ, dậy thôi. Hôm nay bọn mình có lịch đi chơi mà.''

Tiếng gọi cứ thế vang lên khiến Khánh Linh phát quạu mà bật dậy bước xuống giường chạy một mạch vào phòng vệ sinh. Vò đầu bứt tóc môyj hồi cuối cùng cô cũng đã lấy lại được tính người, không còn xù lông như nhím nữa.

Vệ sinh cá nhân xong, Khánh Linh thay một bộ quần áo đơn giản rồi mới bước ra ngoài mở cửa. Trước cánh cửa, cô thấy Anh Quân đang đứng bấm bấm điện thoại thỉnh thoảng lại đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ Hublot của mình xem đã mấy giờ rồi. Khánh Linh lúc nãy bước tới vỗ vai Anh Quân rồi bảo

''Chào buổi sáng, Soái Soái. Tôi qua tao thức khuya hơn mọi ngày nên hôm nay dậy hơi muộn. Chuẩn bị hành trang lên đường chưa ?''

Quân nghe xong không nói gì chỉ dơ bàn tay với kí hiệu ok lên trước mặt Khánh Linh rồi nở một nụ cười khiến cô khá bất ngờ nói

''Xong hết rồi á ? Nhanh thế tao còn chưa kịp makeup gì cả. Trông bây giờ khác gì con ngố không ?''

''Ngố vẫn xinh, lo gì.''

Đơ luôn, đơ toàn tập luôn. Khánh Linh sững người trước lời khen của Anh Quân. Cô đang tự hỏi ngược lại bản thân mình rằng ''WTF thằng Soái nay nó ăn phải bả à ? Tự nhiên khen bố mày xinh ?'' Nhưng cô cũng chỉ dám tự hit trong tâm chứ không dám phát ra ngoài miệng. Đúng lúc này Tuệ Nhi cũng đã dậy rồi vệ sinh cá nhân xong, cô bước ra liếc liếc Quân với Linh rồi nói

''Hai con tó này, chúng mày chim chuột gì trước cửa phòng bố mày đấy ?''

''Nhìn lại đi xem đây phòng ai, nhà ai ?''

Có vẻ như Tuệ Nhi tỉnh người nhưng vẫn còn ngớ ngẩn, cô đưa mắt thăm dò căn biệt thự nguy nga tráng lệ rồi lại quay đầu nhìn vào căn phòng mình vừa bước ra rồi mới trong mắt nói

''Ồ thì ra là nhà mày à Quân. Kệ cụ mày, bố đi ăn sáng.''

''Cái con m...''

Chưa kịp thốt ra câu chửi trọn vẹn Anh Quân đã bị Khánh Linh vỗ mạnh vào lưng. Cậu giật mình chửi thề một tiếng rồi suýt soa xoa cái lưng vừa bị tổn thương của mình rồi nhìn Khánh Linh tỏ vẻ bức xúc.Cô thấy có vẻ bản thân đã hơi quá tay nên ngay lập tức bật chế độ xinh ngoan yêu rồi nói với Anh Quân

"Tao xin lỗi Soái Soái nhé. Tao vung tay nhầm."

"Sao đâu, lần sau đừng nhầm nữa nhé."

Chữ "nhé" được Quân nghiến răng nói một cách rất cay nghiệt khiến Khánh Linh sượng trân ngay tức khắc. Sau đó cô đã nhanh chân lẹ tay chạy một mạch xuống nhà bỏ Anh Quân lẽo đẽo ngay sau.

Xuống đến nhà, Khánh Linh chamj mặt Tuệ Nhi đang chố mắt há miệng dõi về một hướng. Theo ánh mắt của Nhi, Khánh Linh cũng chuyển hướng tiêu cự đến đúng vị trí Giai Kì đang đứng. Hoá ra là cậu ta đang mặc một bộ pijama cu shin, đeo kính râm, chân đi đôi dép khúng long cổ dài, hai tay kéo theo hai cái vali màu xanh nước biển. Anh Quan đi xuống nhìn thấy thì chỉ đưa tay che miệng ngáp một cái rồi nói

''Kệ cụ nó, đi thôi. Đồ ăn sáng chuẩn bị mang ra xe hết rồi.''

''Định mệnh mày nữa. Khen bố mày nhanh không tao khảo cho cái vali vào đầu bây giờ'' Giai Kì đáp.

''Vâng ạ, bố đẹp như cô tiên giáng trần mười năm hạ thế một lần xuống đây. Nhìn bố trông vẻ thơ ngây nhưng mà tính chó thì không ai bằng. Suốt ngày bố cứ nhe răng thiếu tiền lại đến tìm con Quân à. Bố thì sáng dạ thông minh như vì sao sáng như vầng thái dương. Nhìn bố con thấy tuyệt vời, đại gia chân đất, cờ đỏ trap boy.''

Tuệ Nhi với Khánh Linh nghe xong lời khen của Anh Quân dành cho Giai Kì thì ngưỡng mộ không thôi đưa tay vỗ vang thành tiếng. Còn Giai Kì thì đương nhiên là cay không chịu được nghiến răng nghiến lợi nhìn Anh Quân. Soái Soái thì lại ung dung rút chiếc chìa khoá Bentley ra rồi đi thẳng ra chiếc xe giữa sân mà không nói lời nào.

Linh với Nhi nhanh nhảu bắt nhịp chân cậu mà đuổi theo lên xe chỉ để lại Giai Kì một mình đứng đó với cái outfit người ngoài hành tinh kia. May mà Anh Quân còn chút tình người gọi cậu ta lên xe. Còn nếu không thì Giai Kì sẽ ''dỗi'' ngay lập tức. Cũng phải thôi, Giai Kì thật chất mới là công chúa của Anh Quân kia mà. Còn về sau có thất sủng hay không thì cũng chưa biết.

Chuẩn bị xuất phát, Anh Quân lấy từ trong ngăn bên của xe ra một hộp bánh croisant vị bơ rồi kèm vào đó một ly nước ép ổi cùng ống hút. Giai Kì thấy thế thì yểu điệu thảo mai nói

''Người ta biết Anh Quân vẫn còn thương người ta mà.''

Cùng với đó là đôi bàn tay mất kiểm soát đưa đến phía Anh Quân chuẩn bị lấy về chiếc bánh cùng ly nước ép. Nhưng mơ đi con, Anh Quân rút lại rồi đẩy Giai Kì ra, cậu đưa khẩu phần đó cho Khánh Linh đang ngồi bên ghế lại phụ rồi bảo

''Của Đậu nhỏ. Mày thì có cái cứt.''

Khánh Linh nghe thấy thế thì ngượng đỏ mặt nhưng vì sự nhiệt tình của Anh Quân mà cô vẫn phải nhận rồi ăn miếng bánh uống ngụm nước trước sự cưng chiều của Anh Quân còn phía sau là con mắt phán xét của Tuệ Nhi và Giai Kì.

Anh Quân có lẽ cũng nhận ra lỗi lầm của mình nên nhanh chóng lấy ra hai chiếc bánh mì ra đưa cho Giai Kì với Tuệ Nhi còn mình uống sữa đậu nành. Giai Kì nhận được chiếc bánh ngay lập tức gào lên

''Con chó lợn nhà mày. Mày cho Đậu của mày ăn croisant mà bắt tao với cái Nhi ăn bánh mì.''

Chiếc Chuông GIó trong lòng Áng MâyWhere stories live. Discover now