6

125 18 0
                                    

Trong căn phòng dưới tầng hầm tối tăm chỉ được thắp sáng mờ nhoè bằng vài cây nến vàng đầy ma mị. Cậu thanh niên với chiếc áo choàng đen ngồi trên chiếc ghế gỗ đã cũ lật từng lá bài trên bàn xem hôm nay sẽ mang đến điềm lành hay điểm xui đây?

"Thưa cậu chủ"

"Cậu hôm nay đến muộn năm phút"

"Tôi thành thật xin lỗi. Chiếc xe bus tôi đi hôm nay bị hỏng giữa đường nên tôi phải đợi chiếc bus khác đến thay để đi đến đây thưa cậu chủ"

"Tôi biết"

Cậu thanh niên nhìn vào lá bài đầu tiên mà đưa ra lời bình.

"Chuyện của Han Yujin như nào rồi?"

"Hôm trước ở trường, cậu ấy có một loạt hành động kỳ lạ. Có lẽ đều do Lee Do Young gây ra cho cậu ấy khiến cậu ấy có phần nhu nhược"

"Cậu cũng nghĩ giống tôi à"

"Dạ vâng"

"Nhưng chắc hôm nay mọi thứ sẽ lật ngược lại đây"

Lá bài cuối cùng được lật mở, miệng người thanh niên cong lên một đường.

"Taerae này, về nhớ cầm theo ô nhé"

"Nhưng mà trời đang nắng đẹp mà ạ"

"Không biết nữa. Tôi đang cảm thấy ông trời sẽ cảm động trước sự mạnh mẽ ấy"

-

"Thưa cậu chủ đến giờ ăn cơm rồi ạ"

"Cậu chủ... cậu chủ đâu rồi... cậu chủ biến mất rồi"

Cô giúp việc mở cửa phòng đã không thấy Lee Do Young đâu liền chạy đi tìm người giúp đỡ. Trong phòng chỉ còn dấu tích hắn buộc rèm cùng ga giường làm sợi dây thừng ra ngoài bằng đường cửa sổ từ lúc nào.

-

Haemin đứng trước gương thử lên người từng bộ đồ một. Dù không phải buổi hẹn hò đầu với Kim Gyuvin nhưng thật sự lâu rồi họ mới hẹn hò ở ngoài như này nên Haemin muốn chuẩn bị một chút.

"Nên mặc cái này hay cái này nhỉ? Mình mặc xanh hay vàng sẽ hợp với Gyuvinie đây?"

Ting~ Là tin nhắn của Gyuvin.

"Đừng đứng chọn quần áo mãi thế. Em mặc bộ nào cũng đẹp mà"

"Sao anh ấy biết mình đang chọn quần áo thế?"

Ting~ thêm một tin nhắn khác được gửi tới máy Haemin.

"Em đến rạp chiếu film trước nhé. Anh hết ca ở cửa hàng tiện lợi sẽ ra sau"

Haemin nhanh chóng lấy chiếc áo sơmi sọc xanh cùng chiếc quần đùi trắng đi thay rồi đến chỗ hẹn của hai người.

"Gì vậy? Trời ban nãy còn nắng mà giờ mây đã kéo đến rồi sao? Mình phải nhanh đến đó mới được"

Han Yujin ở trong phòng cả ngày. Cậu nằm cuộn tròn trong chăn cứ mơ màng nhớ đến chuyện xảy ra buổi trưa hôm đó. Dù cố gắng mạnh mẽ đến đâu thì sự tự ti cứ thế mà bao trùm lấy cậu. Cố gắng lắm mới làm quen được những người bạn tốt mà cậu lại để lại cho họ cái nhìn về một Han Yujin yếu đuối, nhu nhược chấp nhận làm theo mọi thứ không biết giành quyền lợi cho mình. Thật sự bản thân cậu không muốn như thế kia mà. Chỉ là... chỉ là...

Gyujin - Mê muội ( Vì Anh )Where stories live. Discover now