Chương 7 : Nếu Ta Gặp Huynh Trước?

317 28 3
                                    

Trời đêm đã buông Thượng Quan Chỉ cuối cùng cũng tỉnh lại. Mi tâm chau lại mệt nhọc, nàng từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Bất ngờ thay lại thấy Trác Lan Giang thiếp đi bên giường.

Thượng Quan Chỉ đột nhiên có cảm giác an tâm đến lạ, nàng đưa tay lên muốn vuốt sống mũi cao cao của hắn. Nhưng chỉ vừa chạm Trác Giang Lan đã cựa mình.

Động tác của nàng lập tức dừng lại, chột dạ mà vội vàng đưa tay về. Càng nhìn hắn lâu, trong tâm trí nàng lại xuất hiện một vài hình ảnh của kiếp trước. Lúc đó biết bản thân mình đã chết, nàng đau khổ đi theo Phan Việt và Dương Thái Vi nhưng lại chẳng để tâm nhiều đến vụ án, đến những người xung quanh bọn họ. Giờ đây sống lại mới biết, thế giới của nàng không chỉ có mình Phan Việt.

" Kiếp trước, kết cục của ngươi... là gì? Liệu có hạnh phúc bên Bạch Tiểu Sênh? Hay vẫn một mực theo đuổi Dương Thái Vi? " _ Thượng Quan Chỉ nhìn Trác Lan Giang mà không khỏi suy nghĩ. Nàng đi theo Dương Thái Vi lâu như vậy nhưng đến giờ đầu óc lại mơ hồ, chẳng nhớ được gì.

Thượng Quan Chỉ đột nhiên cảm thấy chóng mặt, từ khóe miệng lại chảy ra một dòng máu tươi. Nàng nhíu mày đưa tay lau đi song lại thở dài. Ánh mắt có chút trầm tư.

Nàng định xuống giường xong lại nhìn sang Trác Lan Giang bên cạnh, ánh mắt vô cùng ghét bỏ nhưng lại cam chịu mà hết sức nhẹ nhàng mà thực hiện.

Nhưng Thượng Quan Chỉ có chút đánh giá thấp hắn rồi. Bản thân Trác Lan Giang là người luyện võ, chỉ cần một hành động nhỏ là có thể đánh thức hắn

" Cô tỉnh rồi! "

Giọng nói mang theo phần vui mừng khi thấy nàng đã tỉnh lại. Chứng kiến Thượng Quan Chỉ ngất đi trước ngay trước mặt nhưng bản thân lại lực bất tòng tâm thật khiến hắn khó chịu.

" Trác thiếu chủ chưa hỏi được thông tin gì nên vẫn chưa chịu đi sao? "

Thật ra cái danh ác nữ điên cuồng của Thượng Quan Chỉ cũng không phải hữu danh vô thực. Nàng chính là điên rồi, giờ đây chỉ muốn đập chết tên trước mặt tuy hắn chưa hề nói gì. Hay là cuộc đời trước của nàng xoay quanh Dương Thái Vi quá nhiều mà giờ đây dẫn đến lầm tưởng?

" Bỏ đi, cô không muốn nói thì thôi, ta không ép cô "

Hắn sau một lúc trầm lặng thì lên tiếng, vô cùng cam chịu mà chiều chuộng nàng. Đến tức giận cũng không nỡ.

Nàng không đáp lại Trác Lan Giang mà chỉ dùng đôi mắt hoa đào mê người nhìn chằm chằm hắn. Sau một hồi, vị máu nồng đậm trong khoang miệng mới làm nàng hồi thần

Thượng Quan Chì cau mày, giọng nói mang theo phần bực bội

" Lăng Nhi, rót trà "

Bấy giờ Lăng Nhi đang túc trực bên ngoài nghe thấy tiểu thư gọi lập tức chạy vào

" Để ta "

Còn chưa kịp để Lăng Nhi bước chân vào cửa đã bị tiếng nói của Trác Lan Giang cản lại.

Hắn rót một tách trà vơi rồi đi đến bên Thượng Quan Chỉ, từ từ quỳ một chân trước mặt nàng, nhẹ nhàng dỗ dành.

" Trà này, uống một chút thôi. Uống nhiều khó ngủ. "

Đợi nàng uống xong hắn lại nói tiếp

" Thượng Quan tiểu thư, muội hết giận rồi chứ? Có muốn cùng ta đi dạo một chút không, trăng hôm nay rất đẹp a "

Thượng Quan Chỉ nhìn hắn đang quỳ trước mặt mình, trong mắt còn mang sự ôn nhu khiến nàng rất bất ngờ. Trác Lan Giang tại sao lại đối với nàng tốt như vậy? Kiếp trước đến cơ hội gặp mặt nàng với hắn cũng không có!

" Nếu người ta gặp trước là huynh, liệu mọi chuyện có thay đổi? " _ Thượng Quan Chỉ nhìn Trác Lan Giang trầm tư suy nghĩ.

_______________

[ Hoa Viên ]

Hai người cùng nhau sánh bước dưới ánh trăng sáng mờ ảo. Nơi đây, cây hoa hải đường tây phủ đã nở rộ tự lúc nào, cánh hoa theo làn gió tung bay dưới bóng trăng. Thượng Quan Chỉ ngây người, nàng đã rất lâu, rất lâu không được thấy cảnh đẹp như vậy rồi.

Làn gió đêm thổi qua làm mái tóc đen huyền của nàng tung bay, kết hợp cùng với cách hoa trắng, hương thơm nhè nhẹ của hoa hải đường đọng lại nơi cánh mũi. Người ta nói mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành cũng không sai.

Thượng Quan Chỉ ngẩn ngơ vì cảnh còn Trác Lan Giang lại siêu lòng vì người trước mắt. Nàng mỏng manh như vậy, dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể làm nàng gục ngã

Hoa Gian Lệnh : Ta Chính Là Thượng Quan ChỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ