Hai

692 56 0
                                    

Hôm nay Ryu Minseok bị ốm.

Cơ thể em không phải là yếu, nhưng cứ mỗi lần đổi mùa là ốm tận một tuần. Lee Minhyung nhìn là đến xót bạn chồng nhỏ của mình.

Hôm nay anh có lịch livestream không thể huỷ bỏ, bất đắc dĩ chỉ có thể để em nằm trên cái giường nhỏ trong phòng stream mà theo dõi, hở một tí là ngó xem bạn nhỏ trên giường như thế nào. Các fan cũng tinh mắt nhìn ra hoàng từ nhà mình cứ chốc chốc lại liếc mắt về phía bên cạnh, bình luận cứ ầm ầm hết cả lên.

"Hoàng tử nhìn gì vậy ạ?"

"Không có gì đâu. Hôm nay mình xong sớm nghỉ sớm nha mọi người."

Minhyung nay không chơi LoL, chỉ chơi mấy trò linh tinh vừa hỏi đáp với fan, vừa ngó xem người nằm trên giường. Chỉ cần Minseok nhăn mặt một tí là anh liền phóng ra một lượng pheromone vừa đủ để trấn an giúp chồng nhỏ ngủ ngon.

"M... Minhyungie."

Minhyung vội vàng xin lỗi mọi người rồi tắt mic, chạy lại về phía bạn nhỏ đang ôm bụng nằm cuộn tròn trên giường.

"Bạn sao vậy Minseokie?"

"Bụng em đau..."

Không chần chừ, Minhyung lại xin lỗi fan lần nữa, tắt stream, nhanh chóng bế Minseokie đi xuống xe để đến bệnh viện. Cục cưng nhỏ của anh bị đau dạ dày, sợ lại bị tái phát rồi.

Khi Minseok tỉnh dậy đã là chuyện của hai tiếng sau đó. Đầu em đau như búa bổ, bụng cũng hơi nhói lên. Em khẽ quay sang thấy bạn chồng của mình đang nói chuyện với nhóc tí hon được họ gửi gắm bên nhà mẹ. Minseok khẽ hít một hơi, pheromone hương socola ngọt lịm khẽ xoa dịu đi cơn đau đang âm ỉ của em.

"Bạn dậy rồi hả? Anh mới mua cháo cho bạn đây, ăn đi nào."

Minhyung nghe thấy tiếng động liền quay lại, thấy bạn nhỏ cũng đang chớp chớp mắt nhìn về phía mình. Anh dựng điện thoại để trên bàn, tay thì mở cặp lồng cháo mới mua vẫn còn bốc khói nghi ngút.

"Min tí tinh quá, trước hôm đi sang nhà mẹ đã cảm thấy pheromone của bạn không ổn rồi. Nhóc con cứ đòi mẹ gọi anh cho bằng được, không giấu nổi."

Minhyung vừa dựng giường cho Minseok vừa nói. Anh nhẹ nhàng thổi thìa cháo, đưa đến bên miệng xinh yêu của mình. Minseok cũng ăn rất ngoan, bụng em nhờ vậy mà đỡ đau hơn khá nhiều.

"Ba Min nhỏ có đau không ạ?"

"Ba không đau chút nào hết, có ba Min lớn với em bé Min tí ở đây rồi mà."

Minseok ở lại bệnh viện một đêm, sáng hôm sau liền được thả về nhà. Trong suốt cả tuần bị ốm đó, bạn lớn của em không cho em động tay vào bất cứ việc gì. Cho dù em có bảo em khoẻ rồi nhưng Minhyung vẫn nhăn mặt nhìn em, bế em lên giường đắp chăn gọn gàng rồi bản thân anh cũng nằm xuống, ôm lấy cục bông nhỏ.

"Anh vẫn chưa yên tâm được, đợi mấy ngày nữa bạn khoẻ hẳn đã nhé."

"Em biết rồi. Bạn chăm em như em bé ấy nhỉ." - Minseok cười khúc khích, vòng tay qua ôm lấy người lớn hơn.

"Tất nhiên rồi, bạn là em bé độc nhất vô nhị của anh mà."

[GURIA] [ABO] Chuyện nhà mìnhWhere stories live. Discover now