37.👨‍👩‍👦‍👦

333 23 4
                                    


Thấy con mèo trên vai đã thở đều, anh kéo nhẹ cậu ra đã thấy cậu ngủ ngon lành. Mặc xác mấy người kia làm gì, anh bế bé nhỏ thật nhanh ra khỏi nhà hoang ấy. Giữ đúng tư thế ấy, anh đưa cậu lên xe, để cậu nằm trong lòng mình mà phóng xe thật nhanh về nhà

Anh lại chẳng định về nhà mà đưa cậu ra bãi biển nơi trước đây cậu từng rất thích

"Dunkdunk"_ anh dùng giọng nhẹ nhàng nói với con mèo đang nằm gọn trong lòng

"Ưm~"_ cậu vì tiếng gọi mà cựa mình tỉnh dậy. Anh thấy vậy liền cẩn thận bế cậu ra khỏi xe, đưa đến nơi bãi cát ít người

"Sao lại ra biển ạ?"_ cậu tỉnh dậy thấy mình đang trên tay anh, được anh bế ra biển liền hỏi

"Không phải trước đây em từng rất thích nơi này sao?"_ anh nói rồi đặt cậu xuống hàng ghế mà ngày xưa đáng lẽ là nhiều người ngồi lắm mà giờ chỉ có bóng anh và cậu

"Dạ, mà giờ khác nhiều quá, nhà nhà mọc lên mà dường như mọi người chẳng còn quan tâm đến nơi này nữa"_ đôi mắt rũ xuống cậu nói

"Vậy em thích nơi đây thế nào?"

"Em muốn trở nên lộng lẫy hơn, mọi người sẽ để ý đến nó hơn, nó từ lâu nay đã như bỏ hoang rồi, biển vẫn đẹp, cát vẫn trắng mà hình như mọi người xô bồ quá, chẳng ai còn quan tâm"

"Chỉ vài tháng nữa thôi, nơi đây sẽ thành nơi lộng lẫy nhất em chịu không?"_ anh cười hiền từ nói với cậu

"Thật ạ?"_ cậu tròn mắt quay nhìn anh

"Đương nhiên rồi, giờ về đã nhá"_ anh xoa đầu cậu rồi dắt tay cậu ra xe. Vẫn như vậy vẫn là anh luôn mở cửa xe cho cậu...

Đến chiều tối hôm ấy, anh với cậu đang vừa làm đồ ăn vừa "phè phỡn" với nhau trong bếp, đúng lúc hai người trao nhau nụ hôn thì...

"Hai đứa ba mẹ về rồi"_ ba mẹ đang sừng sững trước mặt hai người, cả 4 cặp mắt nhìn nhau không ai nói thành lời

"Joong, Dunk chuyện này là sao"_ mẹ cậu lên tiếng

"Con nghĩ nên ra ngoài bàn nói chuyện thì hơn"_ anh cất tiếng, cậu thì sợ mà túm lấy vạt áo anh từ đằng sau, anh nhẹ đưa tay ra sau nắm lấy bàn tay cậu

Trên chiếc bàn quen thuộc ấy, ờm quen lắm mà cảm giác nó lạ lắm 🥲

"Hai đứa là thế nào"_ Giọng ba Joong nghiêm nghị hỏi

"D-dạ... b-bọn con..."_ cậu ấp úng mãi không nói thàng tiếng

"Bọn con là người yêu ạ"_ anh nhanh nhảu lên tiếng, bên dưới bàn là hai bàn tay hai người đang giữ chặt lấy nhau

"Đấy tôi bảo với bà rồi"_ ba Joong vỗ tay cái đốp mà nói

Hai người chưa load được chuyện gì đang xảy ra nữa

"Tưởng ba mẹ không biết chuyện tụi con nít chúng mày à? Nhìn hành động của thằng Joong là tao đủ hiểu rồi"_ Ba phán câu xanh rờn làm cậu với anh nhìn nhau đúng hỏi chấm

"Hai đứa yêu nhau được bao lâu rồi"_ giọng mẹ Joong vẫn rất nghiêm nghị hỏi

"Dạ mới ạ"_ cậu lí nhí đáp

"Ba, mẹ con yêu Dunk là thật lòng mong ba mẹ không cấm cản bọn con bất cứ điều gì. Con sẵn sàng vì em ấy mà làm tất cả, chỉ cần ba mẹ chấp nhận cho bọn con quen nhau"_ anh dõng dạc nói một loạt làm ba mẹ sượng trân

"Sẵn sàng làm tất cả?"_ mẹ anh hỏi lại

"Dạ, đương nhiên rồi ạ"_ anh vẫn không chần trừ đáp

"Vậy thì khoẻ rồi, làm hết việc nhà đi đỡ nhờ người làm còn con dâu của mẹ để mẹ đưa đi shopping nhá"_ mẹ nói rồi ra dắt tay cậu đi trong sự hoang mang của cả anh và cậu

"Ớ người yêu con mà"_ anh gọi vọng ra

"Con dâu tao"_ mẹ anh lại nói vọng vào

Ba anh ngồi bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu mà đứng dậy rời đi

[JoongDunk] Bé nhỏ của anhWhere stories live. Discover now