mười hai

1.3K 113 1
                                    

*Nhân vật không liên quan đến đời thật.

=

Đồng hổ đếm đến đúng số 9, tổng cộng 50 người gồm lực lượng quân đội và tổ chức năng lực siêu nhiên được ủy thác đang dàn hàng nghiêm chỉnh trước nơi hạ cánh của chiếc phi cơ riêng của người cần được bảo hộ kĩ càng. Đội ngũ được trang bị đầy đủ vật phòng thân, tư thế nghiêm túc, bất cứ lúc nào cũng cảnh giác, sẵn sàng nghênh chiến với điều nguy hiểm. Đứng đầu đội ngũ bảo vệ là đội hình ba người nom có vẻ hơi lệch. Nhưng có vẻ sức mạnh tỏa ra là không thể đùa được. Nhất là con người có vẻ nhỏ bé nhất.

Lee Minhyung hướng mắt ra xa nhìn chiếc phi cơ ngày càng to hơn rồi đáp xuống hẳn. Hắn liên tục kiểm tra đồng hồ và cứ 5 phút lại gọi các đội ở vị trí xung quanh sân bay qua bộ đàm để chắc chắn rằng không có gì đột ngột xảy ra.

Ryu Minseok cảm nhận luồng gió mạnh thổi đến vì cánh quạt của phi cơ. Đã quen sống trong thành phố chật ních tòa nhà và khói bụi, lâu lắm Minseok mới được thoải mái cảm nhận làn gió trong lành quanh cơ thể. Minhyung khẽ khều bạn người yêu khi tưởng bạn mệt vì thấy cún nhỏ nhắm mắt lại.

"Bạn mệt à? Có ổn không?"

Minseok mở mắt, cười hiền với bạn gấu của mình rồi quay lại công việc.

"Em không sao đâu, hì"

Choi Hyeonjoon hắng giọng một tiếng, kéo sự tập trung của hai người kia về chỗ. Đúng lúc đó thì Thủ tướng cũng bắt đầu mở cửa phi cơ bước xuống.

Cả ba người lập tức vào chế độ cảnh giác hết mức. Ryu Minseok ngầm tăng sự tập trung vào việc kiểm soát chuyển động của làn gió, bất cứ chuyển động bất thường nào cũng có thể bị phát giác.

Choi Hyeonjoon dịch chuyển đến gần với người cần được bảo vệ, di chuyển không cách xa quá 2m. Thủ tướng gật đầu, cười chào họ Choi. Hyeonjoon hơi bất ngờ, lịch sự cúi gập người đáp lễ rồi quay lại chế độ cảnh giác cao độ, đến con muỗi bay qua cũng bị lườm.

Xuống đến chỗ hai người còn lại đứng, Thủ tướng vui vẻ bắt tay cả Lee Minhyung và Ryu Minseok làm họ Choi trố cả mắt, suýt thì quên nhiệm vụ. Ông còn thân mật vỗ vai họ Lee hỏi.

"Ái chà, thằng này ngon nghẻ phết. Đã cua được cún con nhà bác rồi đấy!"

Ba người quen đường quen nẻo đi vào sân bay, vừa đi vừa nói chuyện rất thân mật. Choi Hyeonjoon ngơ ngác đi theo mà không quên nhìn quanh quất liên tục.

"Cháu không phải cún con mà ạ!"

"Hahah rồi, rồi, Minseokie là cún lớn, cún trưởng thành"

'Bác' Thủ tưởng theo như xưng hô của Minseok cười sảng khoái, xoa đầu họ Ryu. Lee Minhyung cười tươi, thuận miệng đánh lái sang chuyện khác.

"Bác về nhà trước hay lên cơ quan trước ạ? Hôm nay bọn cháu có nhiệm vụ bảo vệ bác cả ngày"

"Ui dời ạ, gì mà lắm chuyện thế? Bác mày mình đồng da sắt lo gì mấy thằng ám sát, chúng mày khéo lo"

"Lần trước bác mất cảnh giác cũng thủng một lỗ ở bụng đấy nhé! Bố cháu bảo nhất định phải giám sát bác cả ngày"

'Bác' Thủ tướng giơ tay đầu hàng, chấp nhận yêu cầu.

"Chở bác lên cơ quan trước đi, bác đi gặp Hội đồng trước"

"Dạ, đi thôi. Bọn cháu chuẩn bị xe rồi"

.

Đứng trước cổng lớn nhà bác Thủ tướng, bác rất thân thiện mời ba người ở lại ăn cơm. Nhưng cả ba đều vội từ chối. Ba người họ đều mệt lử sau một ngày căng thẳng dài đằng đẵng rồi. Cả ba về nhà tắm rửa, ăn mì rồi chuẩn bị đánh một giấc. Nhưng Choi Hyeonjoon vẫn lấn cấn một điều khó hiểu cả ngày nay, đành lóc cóc nhắn tin lên nhóm.

__________________________________________

23:15'
11/4/2024

[T1] Tổ chức siêu yêu emМесто, где живут истории. Откройте их для себя