Lo lắng

9 2 0
                                    

Pov Mono

Sau một giấc ngủ dài bên lò sưởi thì cuối cùng tôi đã thức dậy, "chào buổi sáng Y/n..." nhanh chóng hỏi cô bạn của mình trong khi lấy tay dụi mắt mình nhưng không nghe câu trả lời của cô ấy. Tưởng rằng bạn mình vẫn chưa tỉnh dậy tôi khẽ cười khúc khích một chút trước khi quay mặt về phía Y/n tính gọi cô ấy dậy nhưng vấn đề là...tôi thấy cô ấy ở bên cạnh.

Trong cơn hoảng loạn tôi liền nhảy xuống ghế sofa và đi khắp phòng để gọi tên cô ấy nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng sấm ngoài kia khi trời vẫn còn mưa, tôi lại hoảng loạn hơn khi chợt nghĩ đến việc cô ấy có thể bỏ đi đâu đó và bị quái vật bắt được. Không! Tôi không nghĩ là người bạn của mình lại chậm đến mức bị bắt được, tôi khẽ lắc đầu cố bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu rồi sau đó liếc quanh phòng xem Y/n có thể đi đâu, cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian khi sự chú ý của tôi va vào cánh cửa được mở rộng ở gốc phòng. "Có thể Y/n đã vào trong đấy..." khẽ lẩm bẩm khi nhìn vào cánh cửa, suy đoán của tôi sẽ không thể sai vì trước đó tôi và bạn của mình không hề mở hay thấy bất kỳ cánh cửa nào được hé mở và chỉ nghỉ ngơi trên ghế sofa bên lò sưởi cùng nhau.

"Chà...với tính tò mò của Y/n thì chắc là đúng rồi..." thở dài một chút, tôi liền đi vào nơi mà Y/n có thể đã đi, xung quanh nơi tôi đến cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ có những tấm gương bị vỡ vương vãi khắp sàn và bức tường có thể đổ nát bất cứ lúc nào, tôi không nghĩ rằng mình muốn bị đè chết vì bức tường trước khi đảm bảo an toàn cho Y/n...người bạn duy nhất của tôi.

Luồn suy nghĩ của tôi chợt tan biến đi khi tôi nghe thấy tiếng kính vỡ ở phía trước, "Y/n có thể ở đó! Và...cô ấy có thể gặp nguy hiểm!!!" háo hức một chút khi nghĩ rằng bạn mình có thể ở phía trước nhưng nó nhanh chóng bị lấn át đi khi tôi nghĩ rằng bạn mình có thể đang gặp nguy hiểm. Không còn nghĩ ngợi nhiều tôi liền chạy thẳng về phía trước mong rằng Y/n sẽ không gặp chuyện gì đó xấu và tôi nhanh chóng tìm thấy cô ấy! Nhưng...Y/n, bạn của tôi hiện đang nằm quằn quại dưới sàn nhà một cách đau đớn khi ôm bụng và trán của mình.

"C-cậu bị sao thế Y/n!??" đầu óc tôi trở nên rối đi khi nhìn thấy bạn mình nằm dưới sàn nhà, nhìn tình trạng của cô ấy thì người khác cũng biết được cô ấy vừa trải qua một điều kinh khủng. Nhanh chóng đi đến vị trí của bạn mình, tôi khụy rối xuống khi nắm lấy tay Y/n "cậu bị thương ở đâu ư Y/n!??" nhanh chóng hỏi han khi thấy bạn của mình đang quằn quại như bị thương, tôi chợt nhìn thấy khuôn mặt Y/n trở nên nhẹ nhõm hơn khi khó khăn nhìn lấy tôi và cố gắng nói vài lời.

"Tớ ổn Mono...chỉ là...chỉ là tớ hơi buồn ngủ chút thôi" vừa dứt lời xong Y/n đã nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ bỏ qua việc tôi cố gắng gọi cô ấy dậy, "này! Đừng có ngủ mà Y/n!! Này!!!" cố gắng gọi bạn mình nhưng cô ấy không có phản ứng gì, sợ rằng cô ấy không còn thở nữa nên tôi liền đưa tai sát vào phần tim của Y/n để xem nó còn đập không và thật may mắn! Nó vẫn còn tuy khá yếu...

Thở phào nhẹ nhõm, tôi cổng Y/n về lại ghế Sofa nơi mà tôi và cô ấy đã ngủ trước kia. Nhẹ nhàng đặt Y/n lên sofa và sau đó là đến lượt tôi leo lên và ngồi cạnh cô ấy trong khi Y/n vẫn chưa tỉnh dậy, không như lần trước vì lần này tôi ngồi canh chứ không ngủ, sợ rằng khi tôi đã ngủ quên là lúc Y/n sẽ thức dậy và lại đi đến một nơi nào đó nguy hiểm khiến tôi phải lo lắng. Khoanh tay lại khi nhìn vào Y/n nhưng nó cũng chẳng giữ lâu khi tôi vô thức với tay xoa nhẹ tóc của Y/n, "đầm đi đâu đó nguy hiểm một mình nữa Y/n, cậu có thể hứa không..?" tự lẩm bẩm khi nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Y/n, tôi thầm cảm ơn chúa vì ngài đã không lấy đi người bạn của tôi, nếu mất cô ấy tôi không biết bản thân sẽ ra sao.

Ác mộng ( Mono x Reader )Where stories live. Discover now