Chương 26: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (15)

19 7 0
                                    

Editor: Morela

"Hắn đang đuổi theo James." Minh Tương Chiếu nghĩ ngợi một lát, không khỏi hoài nghi: "Cậu không sợ hắn có đạn dự phòng hả?"

Giang Ngạn Tuyết suýt thì sặc: "Đạn dự phòng? Bug lớn như vậy? Trò chơi Hoàng Tuyền không cần thể diện nữa hả? Dứt khoát đừng chơi nữa, để Giải Diêm một người một súng chơi đập chuột được rồi."

Minh Tương Chiếu: "..." Xin lỗi, thật sự cười không nổi.

"Tôi là viện trưởng." Minh Tương Chiếu nhìn thẳng Giang Ngạn Tuyết: "Đó là thân phận ẩn của tôi. Quản trị viên đã nói với tôi rằng tôi là viện trưởng. Về phần cụ thể là viện gì, trước đó tôi vẫn còn tự hỏi, nhưng vừa rồi nhìn thấy những thứ kia, tôi có một phán đoán mơ hồ."

Giang Ngạn Tuyết chăm chú quan sát những bức tranh treo kín tường, nói: "Ở đây treo nhiều tranh như vậy, có thể thấy là không phải chỉ nhằm tăng tính thẩm mỹ."

"Cậu cảm thấy nơi này có huyền cơ?" Minh Tương Chiếu thử duỗi tay kéo, dùng lực lắc mạnh, căn bản là không thể xê dịch được.

Giang Ngạn Tuyết thực sự không có sở thích thưởng thức hội họa nước ngoài. Ở đây có tranh phong cảnh, tranh vẽ người, muôn hình muôn vẻ, vô cùng đa dạng. Trong đó bức tranh nổi tiếng nhất, cũng thu hút nhất, đương nhiên vẫn là bức họa nổi tiếng "Bữa tiệc cuối cùng" của Da Vinci.

Giang Ngạn Tuyết không thèm quan tâm tới cái gì giá trị liên thành hay lịch sử lâu đời, duỗi tay sờ lớp dầu thông trên giấy vẽ.

"Minh tiên sinh, chúng ta vào bếp nấu chút nước chanh."

"Hả?" Mặc dù Minh Tương Chiếu không hiểu nhưng vẫn làm theo lời cậu, cùng Giang Ngạn Tuyết tới phòng bếp tìm chanh nấu nước. Khoảng hơn mười phút sau, Giang Ngạn Tuyết quét đều nước chanh lên bức tranh sơn dầu kia.

Màu vẽ trôi đi từng chút một, bức danh tác có một không hai "Bữa tiệc cuối cùng" hoàn toàn bị phá hủy... Lộ ra càn khôn được giấu bên dưới.

Minh Tương Chiếu kinh hãi: "Trời ơi!"

Dưới bức tranh vậy mà lại còn ẩn giấu một bức tranh khác!

Bức tranh "Bữa tiệc cuối cùng" chỉ dùng màu sơn dầu bình thường, mà bức tranh phía dưới lại dùng một loại màu đặc biệt, dùng nước cũng lau không trôi, hoàn toàn không thấm nước.

Trong bức tranh có tổng cộng mười người.

Tám đứa trẻ và hai người lớn.

Những đứa trẻ có lớn có nhỏ, lớn khoảng mười bốn mười lăm, nhỏ chỉ mới khoảng bốn năm tuổi. Bọn chúng đứng xếp thành hàng, đối diện với máy ảnh, vẻ mặt quái dị. Có vui vẻ tươi cười, nhưng nụ cười cực kỳ miễn cưỡng, có cúi đầu cố tình tránh ánh mắt của người khác, cũng có đứa mím chặt môi, biểu cảm vô cùng đau đớn. Bọn chúng có đứa căng thẳng, có đứa sợ hãi, giống như một đàn mèo con đáng thương, sợ hãi rụt rè xúm lại với nhau.

Bên trái bọn trẻ là một người đàn ông trung niên, dáng người mập mạp béo tốt, gương mặt hiền từ.

Bên phải bọn trẻ cũng có một người trẻ tuổi, khoác áo blouse trắng, lịch sự nhã nhặn, chính là Johan.

[Edit/Đam mỹ] Sau Khi Bị Trói Buộc Cùng Tình Địch Trong Trò Chơi Chạy TrốnWhere stories live. Discover now