không có tiêu đề.

278 34 2
                                    

"Cô ấy, kể cả cô có sốt 38 độ thì cũng phải lên kia mà hát"

Cô không nhớ mình đã lùng bùng trong họng những lời gì.

"Vấn đề không phải tiền hợp đồng, vấn đề đây là sự kiện đối tác"

Cô không nhớ giọng của mình trông như thế nào nữa.

"Tôi không có nhu cầu nghe. Cô không có quyền quyết định"

Cũng không phải cố ý, nhưng cô thực sự đã quyết định rồi.

Đeo vội một cái kính cất sâu trong túi váy. Khoác tạm một cái áo nhồi trong ba lô. Tháo cao gót. Búi tóc. Bịt khẩu trang. Và phủi mặt thật nhem nhuốc. Giờ thì cô tin là sẽ không ai biết mình là ai nữa. Mà nói đùa chứ kể cả bản thân cô cũng cô cũng chẳng biết mình là ai nữa mà.

Thế đấy, có một điều buồn cười là mọi người đều khen cô hát rất hay. Thế nhưng cô chưa bao giờ nghe được chính giọng của mình, kể cả là một buổi đối thoại bình thường. Hiện tượng này cô phát hiện ra từ khi cô biết hát những nốt đầu tiên, tức là cũng phải bé lắm rồi. Cô tưởng mình bắt đầu bị điếc mà lại điếc từ rất sớm. Nhưng kì lạ là cô có thể nghe được tất cả âm thanh, nghe được nhạc, nghe được lời nói người khác rất bình thường.
Thậm chí kinh khủng hơn, cô bắt đầu nghe được cả những lời trong đầu người khác, cô mới biết đây là một loại khả năng chứ không phải bệnh tật gì.

Cô không nghe được giọng của chính mình ở bất kể mọi lúc. Nhưng cô nghe được duy nhất một âm thanh nhỏ nhẹ phát ra từ cổ họng mình chứ không đâu khác. Chỉ duy nhất tiếng gọi này cô mới có thể nghe được.

"Anh hai ơi"

"Sao đó"

"Em..."

Tuy nhiên, cô đã không kể. Và sau ngày hôm đó cô đã không bao giờ dám kể ra khả năng không bình thường của mình. Và anh cô, cũng chỉ biết lặng lẽ nhìn theo cô, một ánh mắt không biết biện hộ cho em bằng cách nào.

Có điều, nghe được cả lời nói ra lẫn lời trong lòng đôi lúc cũng rất nhức đầu.

"Chị xinh như vậy, có bao giờ muốn thử sang mảng diễn viên không?"

[Mặt thì đơ một cục, lên sóng có mà bôi tro trát trấu vào ngành]

"Bí quyết để chị hát hay như vậy là gì thế?"

[Toàn hát nhép]

"Nghe đồn anh trai chiều chị lắm phải không ạ? Ghen tị quá"

[Không có thằng anh mày nâng đỡ chắc mày có thìa mà ngậm]

"Chị có dự định gì trong tương lai không ạ? Hãy làm ca sĩ càng lâu càng tốt nhé!"

[Giải mẹ nghệ đi]

Bình thường thì cô không quá quan trọng. Đằng nào thì nó cũng vào tai vào đầu hết rồi, bây giờ trong vòng ít giây cô phải luyện nốt khả năng thải nó ra khỏi trí nhớ. Có như thế cô mới đủ mặt dày để hát. Và cho đến giờ chưa có sự kiện nào cô mất bình tĩnh đến mức lệch tông, dù bên dưới khán giả vẫn đang nhao nhao những suy nghĩ dè bỉu tống vào đầu cô không ngừng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[RobinHill] just one-shotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ