Chương 19

158 17 0
                                    

Chương 19
Cạnh trường bắn có một phòng nghỉ nhỏ, lúc Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác vào, Sở Thiên Hướng đang ngồi xổm trên sàn nấu lẩu.
Dùng loại nồi điện cỡ nhỏ đặt trên một bục gỗ kê tạm trên sàn, chiếc bàn bên cạnh có rau xanh với nấm chất thành núi, chú cầm lên đổ ào hết vào nồi.
Thấy Tiêu Chiến, chú ngẩng lên cười xòe hàm răng trắng mời: "Vào đây vào đây, oắt con lại cho người mới ở chỗ chú được mở mang tầm mắt rồi đúng không?"
"Chú." Tiêu Chiến bước vào lên tiếng gọi.
Sở Thiên Hướng là một người đàn ông hơn bốn mươi, cùng tầm tuổi với Vương Bách Tòng.

Nhưng chú bảo dưỡng tương đối tốt, cơ bắp rắn rỏi, để râu vẫn trông trẻ hơn người cùng tuổi.
Vương Nhất Bác đi sau Tiêu Chiến, vào trong rồi Sở Thiên Hướng mới thấy.

Người đàn ông ấy sững người vài giây rồi mới đứng lên trông khá mất tự nhiên, lau tay vào quần bối rối hỏi: "Nhất Bác đúng không? Chú từng gặp cháu."
Vương Nhất Bác mà trước nay chưa từng lạnh mặt với ai không lên tiếng chào, hiếm thấy.
Cậu nhìn đối phương bằng ánh mắt dò xét, đến mức Sở Thiên Hướng phải cười khổ với Tiêu Chiến, rồi quay lại giơ tay đầu hàng với cậu, nói: "Ầy, bạn nhỏ Nhất Bác, chú nói rõ trước anh cháu tới chỗ chú hợp quy hợp pháp đó nha."
"Nhóm theo dõi anh cháu mấy năm nay là người của chú đúng không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Sở Thiên Hướng lại nhìn Tiêu Chiến.
Lúc này Tiêu Chiến đã đi vòng qua nồi lẩu sôi ùng ục, để cây dù Vương Nhất Bác mang đến lên chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống nói: "Em ấy thông minh từ nhỏ mà, chỉ chờ xem có muốn vạch trần hay không thôi."
"A vậy hả." Sở Thiên Hướng dụi mũi, khai báo với Vương Nhất Bác: "Phải, là người của chú."
Nhưng rồi lập tức bảo đảm: "Nhưng chú tuyệt đối không có ý gì khác, bố cháu, cũng là thợ cả Vương ấy, cũng biết mà."
"Chú dám nói không phải phía họ Tiêu mớm lời trước không?" Sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn sa sầm.
Sở Thiên Hướng: "Chuyện này...!thì đúng là ý của nhà họ Tiêu." Nhưng chú nhanh chóng đổi giọng: "Tuy nhờ có quan hệ của nhà họ Tiêu mới có được hôm nay.

Nhưng chú là bạn cùng lớn lên với Viễn Sơn, năm vợ chồng chú ấy gặp chuyện chú đang ở rất xa bên ngoài.

Khi quay về muốn tìm đứa nhỏ vợ chồng cậu ấy để lại thì mới biết nó đã vào nhà họ Vương của cháu ở rồi.

Sau khi nghe ngóng, chú cũng thấy nhà họ Vương hơn chỗ chú nhiều, cũng đúng năm đó quan hệ của nhà họ Tiêu với bên trên đang căng thẳng, gần như đến mức thần hồn nát thần tính.

Ông cụ Tiêu đã đích thân gửi thư cho chú."
Nội dung trong thư rất đơn giản và rõ ràng.
Bảo đảm đứa nhỏ duy nhất Tiêu Viễn Sơn để lại lớn lên thành người.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe nói đến một người khác trong nhà họ Tiêu ngoài anh mình.

Tuy kiếp trước con đường về sau của Tiêu Chiến rất rộng mở, nhưng khi cậu hồi tưởng lại những chi tiết nhỏ, thi thoảng sẽ nhớ tới sự lo lắng sâu sắc trong những cuộc đối thoại của Vương Bách Tòng và Dương Hoài Ngọc.
Liều mình bằng cả tính mạng, gánh vác vận mệnh của cả nhà họ Tiêu.
Những điều ấy khiến Vương Nhất Bác luôn giữ sự cảnh giác với nhà họ Tiêu cho đến tận bây giờ.

Cộng thêm lần cuối cùng Vương Nhất Bác thấy anh trong kiếp trước, cậu không hề thấy niềm vui của người thành công trong cuộc sống trong mắt anh, chẳng hề tìm được dấu vết nên có của những ngày tháng hạnh phúc.
Với Vương Nhất Bác mà nói, trước đây nhà họ Tiêu chẳng hỏi han gì đến lại là chuyện tốt, cho đến khi cậu vô tình phát giác sự tồn tại của Sở Thiên Hướng.
Thậm chí tới hôm nay cậu mới quyết định đối diện với sự thật này.
Sự cảnh giác và nghi ngờ trong mắt cậu làm trái tim người chú già hiếm hoi lắm mới sẵn lòng thổ lộ tâm tình với một cậu học sinh cấp hai tổn thương sâu sắc, Sở Thiên Hướng cười khổ nói: "Chú nói nghiêm túc đó.

Nhà Có Bé Má Sữa [ZSWW]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ