𝟘𝟜

98 12 1
                                    


nguyễn nhật phát là người ít nói nhưng làm nhiều.

đương nhiên là chỉ với hoàng lê bảo minh.

sau cái sự kiện ngày hôm qua , phát đã kè kè theo minh không rời ( vẫn có trường hợp ngoại lệ... ) , đề phòng bảo minh lại gặp mấy cái vụ đó thôi . hên người yêu anh có kinh nghiệm về mấy cái đánh tầm xa , chứ thử hôm qua là cầm dao chém nhau xem , bảo minh bại trận luôn ấy chẳng đùa.

trong phòng làm việc của nguyễn nhật phát có hoàng lê bảo minh ngồi trên sofa bọc da lướt điện thoại . thì bảo kè kè nhưng việc thì vẫn phải làm chứ , may là minh chịu ngồi đấy chứ thường là cậu phải trốn đi chơi rồi.

cốc..cốc...cốc

" vào đi "

cửa mở , người bước vào lại không thể nào quen hơn.

" anh quang anh??? " phát khó hiểu thốt lên , giờ này ổng phải ở bên mỹ mà ta

" bất ngờ thì cất lại để sau đi , bây giờ tao có chuyện muốn n- ủa....bảo minh?? " quang anh phát sốc khi nhìn thấy thằng em gần như là ruột thịt máu mủ của mình sau chục năm không gặp.

ô nhưng đừng hiểu nhầm , phát mới là em ruột của quang anh.

" anh traiiii " cậu nhảy cẫng lên tính ôm quang anh nhưng bị ảnh chê , dơ tay chặn đầu cậu lại

" nói sau đi , nhật phát , nghe cho kĩ , ngày mai lúc 9 giờ sáng , mày sẽ đi sang úc với tao xử lí việc "

" KHÔNGGG , không được anh ơiii " phát dở khóc dở cười " còn su của em thì sao , su dễ ốm lắm hiuhiuhiu "

" kệ mày chứ?? mà ủa...su gì?? mày là gì của nó mà gọi thế?? "

" chồng "

quang anh xịt keo.

" alo nguyễn quang anh?? " bảo minh chọt chọt vô người ổng , vẻ mặt đầy sự chảnh chó

" m-mày dám quen em trai tao thằng chả kia??? " quang anh lao tới bốp đầu phát một cái

" ui da!! em mới là em trai anh mà!! "

" không quan trọng! sao mày quen em tao thằng l ?? "

" không phải anh cũng quen bạn của su hả?? " giây phút lỡ lời , đời đời hối hận...

quang anh xịt keo lần hai.

thoáng chốc sau lưng vang lên tiếng chuông điện thoại . là bảo minh đang gọi cho ai đó

bắt máy rồi.

" al-

" HOÀNG ĐỨC DUY! SAO MÀY QUEN ANH TRAI TAO??? "

trái đất tròn thật.

___________________

ngày hôm sau , phát đang di chuyển ra xe thì bỗng quay ngoắt lại ôm minh một cái , hôn nhẹ vào chóp mũi em.

hôm qua còn níu kéo chứ bây giờ bảo minh muốn đá đít cha này đi lắm rồi đấy.

" anh nói lại nha . em ở nhà phải ăn uống đầy đủ 3 bữa một ngày , bữa phải đầy đủ dinh dưỡng . phải đi ngủ trước nửa đêm . không đi oánh lộn mà không có bảo vệ . không được cắm đầu vào công việc . không đ-

" thôi thôi em biết màaa!! " bảo minh xua xua tay rồi đẩy anh ra chỗ quang anh

" ơ em đuổi anhhh-

" gớm quá vô xe coi " quang anh túm áo phát rồi kéo thẳng vào xe mặc cho tiếng hét cao vút vang vẳng bên tai như vong.

" minh cẩn thận nha , có gì thì gọi vợ anh sang chơi " nói xong anh nhận được ánh mắt sắc lẹm của minh

" trôn ấy mà~ " rồi anh ngồi vào xe

bảo minh thu lại ánh mắt ấy , vội vẫy tay với chiếc xe đang rời đi.

nở một nụ cười bí hiểm , cậu nhấc máy lên gọi cho ai đó.

" duy . tao với mày đi cháy phố đi "





























chap này ngắn tại au muốn bắt đầu một sự việc mới ở một chap mới.
có thể tối nay ra luôn chap mới ấy chớ 😦

𝙿𝙷𝙰𝚃𝚂𝚄 ♪ 𝐚𝐧𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐬𝐢𝐝𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ