3.

643 96 1
                                    

T1 đang đối diện với khủng hoảng lớn!



Không ai ngờ rằng, người chơi chủ lực Lee Minhyeong đã trở thành trụ cột gánh team.


Cánh tay của Lee Sanghyeok cuối cùng không chịu đựng nổi, đã bị chấn thương do thói quen xấu trong suốt nhiều năm thi đấu. Ban đầu sau mỗi trận đấu chỉ có ngón út hơi tê, bởi vì không đau lắm nên Lee Sanghyeok cũng chẳng định nói ra. Với kinh nghiệm nhiều năm của mình, anh dự định sau khi kết thúc trận đấu trong tuần sẽ đi khám. Nhưng chưa gì đã có người nhận ra điều bất thường của anh.

Giống như các buổi scrim trước đây, Bae Seongwoong có thói quen đứng sau ghế Lee Sanghyeok theo dõi anh laning, thấy anh tiếp tục trượt mất một con xe, vẻ mặt ôn hòa bỗng trở nên u ám.

Sau khi buổi scrim kết thúc, Bae Seongwoong chẳng nói chẳng rằng, lại gần cầm cánh tay phải của Lee Sanghyeok lên. Chỉ mới bóp nhẹ mà Lee Sanghyeok đã nhăn mặt vì đau.

"Từ lúc nào?"

Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn biểu cảm nặng nề hiếm thấy của Bae Seongwoong, biết mình không thể che giấu được nữa. "Hình như là từ sau trận đấu trước. Chắc không sao đâu, đi khám là—"

Nhìn vẻ mặt ngày càng trầm trọng của Bae Seongwoong, giọng nói của Lee Sanghyeok càng lúc càng nhỏ, cuối cùng ngoan ngoãn ngậm miệng mèo lại, chỉ giương đôi mắt mèo xinh đẹp nhìn người đồng đội cũ, hiện tại là huấn luyện viên của mình.

"Sanghyeok, đau tay không phải chuyện nhỏ." Có lẽ nhận ra nãy giờ mình quá nghiêm khắc, Bae Seongwoong hạ giọng.

"Ừ, em biết mà. Em chỉ muốn đi khám trước rồi mới nói cho mọi người—" Chủ nhân chiếc miệng mèo tự biết mình sai, nhỏ nhẹ đáp lại huấn luyện viên.

"Còn ai biết chuyện này không?"

"—em chưa nói với ai hết."


Gần đây Moon Hyeonjun chịu áp lực rất lớn. Sau mỗi trận đấu, huấn luyện viên Tom và Bengi cùng tới bắt người, mà chỉ gank mình hắn, feedback riêng với mỗi hắn. Trước khi bị lôi đi, hắn dò hỏi huấn luyện viên Sky cớ gì dạo này mình lại được chăm sóc đặc biệt như vậy.

Huấn luyện viên Sky vẫn nở nụ cười hiền hậu như mọi khi, vỗ vai hắn: "Hyeonjun nhà ta phải mau chóng trưởng thành lên thôi." Câu nói không đầu không đuôi khiến một thằng trai quê chất phác như Moon Hyeonjun chả hiểu mô tê gì.

Lúc đầu hắn cứ ngỡ phong độ thi đấu không ổn định của mình khiến cả hai huấn luyện viên phải feedback cho hắn, nhưng khi ngồi xuống lắng nghe kỹ càng mới nhận ra chuyện không phải vậy.

Moon Hyeonjun thật thà, ngoài chơi game chỉ biết tập gym, nghĩ hoài vẫn không hiểu nổi tại sao chỉ mình hắn phải ngoan ngoãn tiếp nhận hướng dẫn đặc biệt từ hai huấn luyện viên.

Được thả, lết ra khỏi văn phòng, hắn thấy Choi Wooje đang rót nước bên cạnh máy nước nóng.

"Hyung feedback xong rồi hả? Cứ tưởng bữa nay huấn luyện viên Tom với Bengi không tính tha cho anh chớ."

"Nhóc con, dám coi thường hyung vậy đó hả?" Moon Hyeonjun mồm thì đay nghiến nhưng lại lấy một gói snack khoai tây trong balo đưa cho Choi Wooje. "Nãy ở tiệm cà phê fan tặng cho anh."

| 18:00 ☀️ guria | mãi một tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ