Chương 219

27 8 0
                                    

Cr art: weibo @当众跳楼
Chương 219

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Mặc Khuynh liếc nhìn bình sứ bán theo lố ba tệ một cái ở ngõ Ly Tử.

Trong lòng nghĩ: Thú vị thật.

Giang Tề Ngật cũng hơi khựng lại, quay đầu sang, dùng ánh mắt hỏi cô: Thật không đó?

"Mặc Khuynh, mày còn muốn nói gì nữa không!" Mặc Đạt Mậu chỉ tay vào mặt cô, quát lên.

Mặc phu nhân cũng hùa theo: "Mặc Khuynh, Mặc gia chúng tao đã có lòng tốt không truy cứu chuyện giả mạo, không ngờ mày vẫn chứng nào tật nấy, ngay cả thuốc quý như thế mà cũng dám trộm!"

Những người xung quanh bắt đầu thấp giọng nghị luận, ánh mắt nhìn về phía Mặc Khuynh nghiễm nhiên đã thành ánh mắt nhìn một kẻ trộm.

Mặc Khuynh "chậc" một tiếng.

"Nói nhảm xong chưa?" Mặc Khuynh lắc lắc cái chai, mở nắp bình, đổ một viên thuốc ra, "Tâm Thanh Hoàn trông như thế này?"

Mặc phu nhân và Mặc Đạt Mậu nhìn sang, hơi khựng lại.

Tâm Thanh Hoàn màu đen, nhưng viên thuốc Mặc Khuynh đổ ra là màu trắng.

"Mày tráo đổi rồi!" Mặc phu nhân lạnh lùng nói.

Mặc Khuynh cười khẩy một tiếng, nhìn sang Giang Tề Ngật, tay khẽ nhấc, bỗng nắm lấy cằm cậu ta, khiến Giang Tề Ngật há to miệng, sau đó, cô ném viên thuốc kia vào miệng Giang Tề Ngật.

"..."

Viên thuốc vừa vào miệng thì tan ra, Giang Tề Ngật suy sụp lắm rồi.

Sau đó, Mặc Khuynh ném bình thuốc cho Giang Tề Ngật: "Tặng đấy."

Giang Tề Ngật cầm bình thuốc, rất là cạn lời: "Đây là thứ gì?"

"Thuốc bổ."

Mặc Khuynh lười biếng đáp lại, không nhanh không chậm đi ra ngoài.

Thấy cô muốn đi, đám thanh niên vây xung quanh theo bản năng lùi về sau hai bước.

"Mặc --"

Mặc phu nhân muốn gọi Mặc Khuynh lại.

Sao bà ta chịu cứ thế mà thả cho Mặc Khuynh đi như vậy chứ!

Nhưng mà, bà ta vừa mở miệng đã bị Mặc Đạt Mậu giữ lại.

Mặc phu nhân bị cơn giận dữ kiểm soát, không vui nhìn sang, lại thấy ánh mắt của Mặc Đạt Mậu. Bà ta như cảm nhận được gì đó, nhìn về phía trước, đã thấy Giang Khắc không biết đứng đó tự lúc nào.

Giang Khắc đứng dưới ánh đèn màu cam, ánh mắt lạnh buốt quét qua một lượt những người ở đây.

Một người rồi một người, toàn bộ đều ngậm miệng.

Mặc Khuynh đi thẳng đến trước mặt Giang Khắc: "Đi thôi."

Sau đó, lướt qua bên cạnh Giang Khắc.

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ