Chương 21

117 25 12
                                    

Ngày thứ ba của đại hội thể thao, Phó Tranh phải chạy chặng cuối của cuộc thi chạy tiếp sức 4x100 mét.

"Đàn em" vây quanh hắn, cả đám đi về phía sân vận động.

"Anh Phó cố lên, hôm nay cho bọn họ thấy màu!"

"Chỉ cần chạy tiếp sức ổn định, lớp chúng ta nhất định giành giải nhất toàn đoàn."

"Anh Phó, tối qua về nghỉ ngơi thế nào? Hôm qua chạy 1500 mét anh chạy dữ quá, hôm nay phát huy bình thường được không?"

"Không vấn đề." Phó Tranh cố ý hắng giọng, "Tối qua Miên Miên đã giúp tôi xoa bóp chân."

Cái gì cơ?!

Mọi người mở to mắt, ánh mắt tập trung vào Lâm Miên.

Cậu ấy còn biết làm chuyện này sao?

Lâm Miên vẫn ôm nửa chai nước, theo sau Phó Tranh. Cậu nhìn các bạn đồng hành, lặng lẽ lấy từ trong cặp sách ra một cái búa gỗ nhỏ dùng để đấm lưng người lớn.

"Cậu ấy cứ bắt tôi xoa bóp chân, nếu không sẽ không chịu tham gia thi đấu, tôi đành dùng thứ này đấm cho cậu ấy hai cái."

Cùng lúc đó, trên ghế lái xe buýt, bố của Lâm Miên đang chờ đèn đỏ ở ngã tư, ông tìm trái tìm phải, chỉ thấy kỳ lạ: "Không phải chứ, cái búa đấm lưng của mình đâu? Trong nhà không có, trong xe cũng không có, để ở đâu rồi?"

Mọi người đều nhìn Lâm Miên bằng ánh mắt thương hại.

"Thảm quá, Tiểu Miên."

"Cứ coi như là hy sinh vì lớp đi."

Phó Tranh lại hắng giọng một lần nữa, mọi người vội vàng ngậm miệng, thu hồi ánh mắt.

Phó Tranh nhân cơ hội ôm lấy vai Lâm Miên: "Miên Miên, nói lại câu đó đi."

Lâm Miên ngẩng đầu nhìn hắn: "Không cần đâu nhỉ?"

Mọi người thắc mắc: "Câu gì cơ?"

Phó Tranh liền nói: "Nói lại một lần nữa, cho họ nghe đi."

Lâm Miên nghiến răng nghiến lợi: "Phó Tranh, tớ cảnh cáo cậu, đừng có được voi đòi tiên nhé, hôm qua đã nói năm trăm lần rồi."

Phó Tranh nói: "Miên Miên, tớ sắp phải đi thi rồi, với lại bọn họ đều muốn nghe, nói lại một lần nữa đi, lần cuối cùng."

"Tiểu Miên, rốt cuộc là câu gì vậy? Nói cho chúng tôi nghe với nào, nhanh lên nhanh lên."

Lâm Miên bĩu môi, bất lực nói: "Phó Tranh vừa cao vừa đẹp trai, nhân duyên lại tốt, đúng là nhân vật chính được trời chọn của tiểu thuyết học đường."

Phó Tranh rất hài lòng, nhưng ngay giây tiếp theo, đám bạn đều quay đầu đi.

"Ọe——"

“Vãi chưởng, vãi chưởng, vãi chưởng. Sến chết đi được!"

Lúc này, Chu Tự Viễn và Thẩm Hành Chu đi ngang qua bên cạnh.

Chu Tự Viễn nhíu mày, không hiểu nổi hành động của họ: "Các cậu làm gì vậy? Nôn mửa trên sân vận động, hại người khác chạy không nhanh được à?"

Liên minh của đôi bạn bia đỡ đạn - Nham Thành Thái Sấu SinhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora