Chương 49

80 13 0
                                    

*CHƯA BETA

Thẩm Kiêu không cảm thấy việc Tôn Hải Trình giới thiệu khách hàng cho mình là kỳ lạ. Nếu dẫn theo người khác tham gia các dịp như thế này thì phần lớn đều có ý như vậy. Thế nhưng đối phương lại là người đối chọi với cậu, việc này ngẫm nghĩ thì lại có ý nghĩa khác.

Lúc này, cậu không khỏi vui mừng vì sáng nay đi một chuyến đến nhà Khâu Tử Xương mang đến đồ nghề đi theo, phòng ngừa chuyện bất trắc. Bằng không cái đơn hàng lớn như vậy cứ thế mà đi ngang qua đời cậu rồi, tiếc lắm đó!

Lâu Thừa cảm nhận được cảm giác thân quen: Sự nhục nhã.

Trước khi tới đây, hắn ta đã phân phó công ty bôi đen Thẩm Kiêu cho tốt vào, đã thanh toán hết mấy triệu tiền công. Kết quả bây giờ lại nhờ cậy người ta, hơn nữa vừa mở miệng là đòi ba triệu?!

Đại sư giỏi nhất Bắc Kinh cũng ra giá này, sao cậu ta không đi cướp luôn đi?

Tôn Hải Trình thấy Lâu Thừa sờ soạng một lúc cũng chưa lấy được tiền ra, tưởng hắn xài hết tiền tiêu vặt rồi nên bèn quẹt thẻ thay thằng cháu, hiền từ nói: "Chờ có tiền tiêu vặt rồi trả chú."

Lâu Thừa: "..."

Lâu Thừa rất muốn la "Chú lấy tiền lại đi!" nhưng trên bả vai vẫn còn mùi hôi thối khó chịu nhắc nhở hắn chuyện vừa nãy, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không dám mở miệng, chỉ có thể tạm bỏ qua, nín thở mà nói: "Đi thôi."

Có thể thấy Thẩm Kiêu đang cực kỳ thoải mái.

Trước khi ra trận, cậu gọi giám đốc của khách sạn tới, nhờ đối phương lấy mấy thứ tới. Ánh mắt kinh ngạc của trai thẳng lia tới, đảo qua đảo lại trên người Tôn Hải Trình và Lang Lâm, suy tư.

Lang Lâm: "..."

Thẩm Kiêu: "..."

Trên đường đi, giám đốc bắt đầu kể rõ chuyện đã xảy ra cho bọn họ nghe. Khi anh ta đi tìm Lâu Thừa thì phát hiện hắn không hề có mặt trong nhà vệ sinh, kiểu tra camera an ninh thì mới phát hiện hắn mê man đi theo một hướng khác, biểu cảm hoảng hốt, trông rất quỷ dị nên anh ta nhanh chóng đuổi theo.

Cuối cùng, giám đốc cũng tìm thấy Lâu Thừa tại một con hẻm nhỏ sau khách sạn. Khi ấy, hắn đang đứng bên cạnh một miệng cống đã mất nắp, một chân giơ lên, biểu cảm trên mặt giãy dụa, giống như có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào.

Giám đốc khách sạn thấy thế bèn vội vàng dẫn bảo vệ chạy tới, kéo hắn quay về.

Nhắc tới sự việc này, giám đốc vẫn còn sợ hãi: "Cơ thể cậu ấy cứng ngắc lạnh toát, còn có mùi nước cống thoang thoảng. Chúng tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ nhảy xuống ngay lúc đó luôn."

Thẩm Kiêu đột nhiên hỏi: "Chỗ đó gần đây có ai chết không?"

"Chuyện này..." Giám đốc ngập ngừng, Lang Lâm tiện tay rút ra vài tờ tiền đưa cho anh ta, đối phương lập tức lên tiếng: "Chuyện này vốn không nên nói ra, nhưng tôi bèn nói sơ qua cho mọi người một lần vậy..."

Anh ta thì thầm: "Đúng thật là có người chết. Mới tuần trước thôi, chúng tôi có một nữ nhân viên phục vụ trông rất xinh đẹp, bị mất tên ất ơ gần đó kéo vào đó, đầu tiên là làm này, sau đó là làm nọ. Không phải tôi hù dọa mọi người nhưng hôm nay là ngày cúng bảy ngày của cô ấy, tôi nghĩ... Có phải cô ấy đang tìm người chết thay không?"

[EDIT] [ĐAM MỸ] Tôi dựa vào đoán mệnh mà phá đảo showbizWhere stories live. Discover now