Chương 22: Bươm bướm

178 19 4
                                    

Qua khe cửa nhìn vào bên trong——

Ngón tay thon dài của Cố Thiên Quân thỉnh thoảng lướt ngang, mang theo một giọt nước mắt, đôi đồng tử ảm đạm đờ đẫn, không một tia sáng, lệ trực trào nơi khóe mắt, cô ấy cúi đầu, làn tóc đen che khuất tất cả.

Đưa ánh mắt ra xa hơn, Thời An nhìn thấy trên bàn, dưới đất, ngổn ngang các loại chai lọ, mùi rượu trong không khí càng lúc nồng nặc.

Thời An cắn chặt môi dưới, một hàng bóng tối phản chiếu trên mặt nó, hết lần này tới lần khác lại muốn tự trách chính mình, không đẩy cửa bước vào, lặng lẽ quay người bỏ đi.

Trong lòng hỗn loạn.

Đều là do nó mà Cố Thiên Quân mới đau khổ như vậy.

Đêm thật dài.

Ngày hôm sau.

Khi Thời An tỉnh giấc đã là gần 10 giờ, nó theo thói quen, xuống giường tìm Cố Thiên Quân, đi một vòng lại không thấy ai.

Cuối cùng, trên cửa tủ lạnh, nhìn thấy một tờ giấy note.

Nó cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống, đọc thầm từng chữ trên đó: An An, dì đi làm, bữa sáng và bữa trưa trong tủ lạnh, hâm nóng trong lò vi sóng một chút là được, ngoan ngoãn ở nhà đợi dì nhé. (Mặt cười)

Nụ cười đó,

Nửa ngày cũng chẳng nặn ra được.

Thời An đi đến thư phòng, ngồi trước bàn làm việc, gấp tờ giấy note lại, cất vào ngăn kéo, sau đó, không làm gì cả, chỉ thẫn thờ.

Nhìn mặt trời dần dần treo lủng lẳng trên đỉnh đầu.

Thời An muốn ra ngoài hóng gió, bèn thay quần áo ấm, cũng may bên ngoài là biển, cũng có thể đợi dì Cố về.

Ngắm biển vào mùa đông, lòng ngổn ngang nỗi buồn.

Bãi biển trước kia đông đúc tấp nập, lúc này chỉ lác đác vài người, Thời An tìm một tảng đá nhẵn để ngồi, nhìn những ngọn sóng nỉ non.

Không biết đã được bao lâu, một giọng nữ cuốn hút mà êm tai vang lên: "Bạn nhỏ, sao lại ngồi một mình ở đây thế, người lớn trong nhà đâu?"

Thời An nhìn về phía phát ra giọng nói, người phụ nữ cao gầy, khuôn mặt thanh tú, trang phục màu trơn, bên ngoài sơ mi trắng là một chiếc măng tô màu đen, xinh đẹp lại thanh lịch.

Dì Cố từng nói: Không được nói chuyện với người lạ.

Nhưng người phụ này thoạt nhìn không giống người xấu chút nào, ánh mắt Thời An thay đổi, lễ phép đáp: "Đang đợi người ạ."

Người phụ nữ khẽ cười: "Đang đợi ai thế?" 

Làn sương lướt qua trong mắt Thời An, bị sự bất lực chiếm đoạt: "Đợi dì của con."

"Dì?" Người phụ nữ im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Bên ngoài lạnh lắm, có muốn về nhà đợi không?"

Thời An lắc đầu: "Không ạ."

Người phụ nữ dường như không yên tâm, nơi này phần lớn là khách ngoại tỉnh tới du lịch, cô cũng vậy, sợ không an toàn, cô đưa tay về phía Thời An: "Bạn nhỏ, nhà con ở đâu, dì đưa con về."

[BHTT][EDIT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz