người sống nội tâm, đêm hay khóc thầm

671 61 0
                                    

có hai việc mà lee minhyeong vẫn luôn tự hỏi tại sao lại để bản thân vướng vào.

việc thứ nhất, là nảy sinh tình cảm với ryu minseok.

việc thứ hai, là vướng vào mối tình lằng nhằng rắc rối của moon hyeonjoon và choi wooje.

được rồi, có lẽ cũng một phần là do hắn, một phần nhỏ xíu thôi, tỉ dụ như cái vụ để em trai yêu quý và thằng người yêu cũ của em ta ngủ chung một giường chẳng hạn.

ấy không, xin toà án đừng vội kết tội, để bị cáo có đôi lời thanh minh đã.

một lòng quân tử như lee minhyeong không bao giờ cố tình chuốc rượu người khác cả, đừng nghĩ xấu về hắn thế. sau khi theo chân moon hyeonjoon xuống nhà rồi bắt gặp anh mua bia ở cửa hàng tiện lợi, hai thằng đã cùng ra ngồi ở công viên tâm sự đến tận tờ mờ sáng mới thất thểu xách nhau về. đến chính bản thân lee minhyeong cũng bắt đầu ngà ngà say, chỉ là không thê thảm như moon hyeonjoon đang xiêu vẹo dựa vào vai hắn mới không ngã nhoài ra đất. cũng chẳng trách được nó, lee minhyeong thở dài, vỗ vỗ vai cậu bạn đầy thông cảm.

chật vật dìu anh vào thang máy, lee minhyeong cũng mệt bở hơi tai. đến lúc đưa được moon hyeonjoon vào đến thềm nhà, hắn đã chẳng còn sức mà quan tâm xem thằng bạn mình tính ngủ ở đâu. hắn thề, bản thân chỉ mới vừa cúi xuống tháo giày, ngẩng lên đã thấy moon hyeonjoon thất thểu lê bước về đến cửa phòng, tay đã đặt lên nắm cửa.

"joon--"

kệ đi, có khi thằng nhóc choi wooje còn chưa dậy đâu. lee minhyeong tặc lưỡi, mắt nhắm mắt mở chuồn về phòng. biết đâu moon hyeonjoon lại say rượu nói lời thật lòng rồi chúng nó làm lành thì sao?

lee minhyeong đây không phá chuyện tốt của chúng mày đâu, thế nhé.

...

thôi được rồi, lee minhyeong có lẽ là một kẻ nói một đằng làm một nẻo.

lúc rút lui về phòng, chăn êm nệm ấm dưới thân, hắn cũng chẳng ngủ được. vắt tay lên trán, hắn lại nhìn trần nhà nghĩ vẩn vơ.

dù là anh họ gần tuổi và thân thuộc nhất với choi wooje, lee minhyeong lại mờ tịt về cuộc tình chóng vánh của em và moon hyeonjoon. tất cả những gì hắn biết chỉ gói gọn trong đôi ba dòng tin nhắn em kể vu vơ về một người bạn trai từng quen hồi học cấp ba. cái kết của mối tình đầu chẳng phải là một cuộc chia tay vui vẻ, và em hắn vẫn còn thương người kia rất nhiều. khi biết được người đó là moon hyeonjoon, lee minhyeong không nhớ bản thân đã phản ứng như nào, thế nhưng mối quan hệ của hắn và moon hyeonjoon cũng chẳng mấy thay đổi, thậm chí còn có phần khăng khít hơn.

và rồi lee minhyeong còn quay sang thích luôn tình địch của em mình.

quen biết ryu minseok từ ngày cậu ta bắt đầu lẽo đẽo theo sau lưng moon hyeonjoon, lee minhyeong chưa từng nghĩ một ngày bản thân sẽ nảy sinh tình cảm của mình vào cậu trai này. thân thiện và chăm chỉ là ấn tượng duy nhất của lee minhyeong về cậu. dù có vô tình chạm mặt ở nhà hay đi ăn cùng nhau cũng, giữa hai người họ cũng chỉ tồn tại nhưng câu chào hỏi xã giao, cũng chưa từng trao đổi phương thức liên hệ. minhyeong cho rằng thân thiết quá với đối tượng của bạn cùng nhà mình cũng chẳng hay ho gì, nên hắn luôn giữ khoảng cách với ryu minseok, đối xử với cậu vô cùng khách sáo.

cho đến khi mày vô tình mắng oan cậu ấy một trận, nhớ tới đây, lee minhyeong không khỏi rủa thầm trong lòng. hắn không muốn biện minh, chỉ là lúc lee minhyeong nghe thấy tiếng thút thít nhỏ xíu của choi wooje trong phòng, cơn tức giận làm lý trí hắn mờ mịt.

có lẽ vì xảy ra cuộc tranh cãi... à không, chỉ có lee minhyeong mắng người ta thôi, ryu minseok có làm gì hắn đâu. có lẽ vì sự cố đó mà lee minhyeong mới bắt đầu chú ý đến ryu minseok nhiều hơn.

có thể là vì ánh mắt lấp lánh và vóc dáng nhỏ thó của người kia cố kiễng chân che ô cho hắn dưới làn mưa rả rích đêm hôm nào, hay cái cau mày cùng giọng điệu sốt sắng kêu hắn không phải xin lỗi nữa, mau về đi kẻo ốm đã khiến tim của lee minhyeong liêu xiêu, và rồi trong đầu chỉ toàn hình bóng cậu.

thế nhưng hình như ryu minseok thích moon hyeonjoon lắm, lúc nào cũng theo sau thằng bạn cùng nhà của hắn thôi.

phải mau chóng tống hai tên kia về một nhà rồi hốt ryu minseok về tay thôi. lee minhyeong chậm rãi nhấp thêm một ngụm nước.

trên sân, moon hyeonjoon một lần nữa lừa bóng kim jeonghyeon, xoay người dẫn bóng đến gần rổ rồi thực hiện một cú dunk ngay trên đầu thằng nhóc làm kim jeonghyeon hét lên đầy tức tối, kèm theo tiếng cười ngặt nghẽo của kim hongjo và noh taeyoon.

"anh ơi, chuẩn bị đi thôi. chầu tối nay jeonghyeonie bao chắc rồi." noh taeyoon hẵng còn vương ý cười trên môi, vẫy tay gọi hắn. lee minhyeong đặt chai nước qua một bên, túm tay choi wooje cùng đứng dậy, kéo theo em đến chỗ cả bọn đang rôm rả bàn xem tối nay sẽ xử tử ví tiền của kim jeonghyeon ở đâu.

"ăn nướng thì sao ạ?" kim suhwan đề xuất.

"được đấy, trời nóng quá tao cũng chẳng muốn ăn lẩu. thịt nướng với mì lạnh nghe ngon nhỉ." kim hongjo đồng tình, kèm theo cái gật gù của noh taeyoon. "hyeonjoon hyung thấy sao ạ?"

"anh sao cũng được, dù gì cũng có phải anh mày trả đâu." moon hyeonjoon nhếch mép cười đắc ý, vỗ vai một kim jeonghyeon mặt đen như đít nồi.

"vậy mình đi luôn nhỉ? xí chỗ sau xe jeonghyeon nhó." noh taeyoon vòng qua moon hyeonjoon, khoác tay với kim jeonghyeon kéo cậu đi. kim suhwan thì không lái được xe, còn kim hongjo đang thương binh què quặt nên có vẻ hai người sẽ bắt xe tắc-xi đến.

ngoảnh qua ngoảnh lại, trên sân chỉ còn lại ba người.

"ryu minseok đâu?" lee minhyeong cất giọng hỏi moon hyeonjoon đang ung dung một bên bấm điện thoại.

"cậu ấy cất đồ rồi ra ngay. tao chờ cho, mày đi trước đi." moon hyeonjoon đáp lại, mắt vẫn dán vào điện thoại không buồn ngẩng lên.

lee minhyeong không mấy vui vẻ với câu trả lời này, nhướn mày trộm nghĩ, hầy, ca này lại để anh mày phải ra tay.

[on2eus] mascaraWhere stories live. Discover now