| Regulus Black |

358 39 2
                                    

- "Chạy đi Black bạn gái mày đang nổi điên kiếm mày kia kìaaa."

Nghe tiếng hô hoán thất thanh của thằng bạn Regulus ba chân bốn cẳng chạy đi tìm chỗ trốn, trong lòng thầm cảm kích người vừa kịp thời thông báo cho mình. Sao có thể ngờ tới một ngày cậu con trai cưng nhà Black lại phải khốn khổ vì một cô gái như vậy cơ chứ? Là vì...

Anh ta làm cháy tấm áo choàng của cô...

Anh biết đây là lỗi lầm của mình nhưng người ta thường hay bảo tuổi trẻ phải có những lần phong ba thử thách, mài mò khám phá tìm tòi về mọi thứ xung quanh. Vì thế anh đã thực hiện một câu thần chú mới lên tấm choàng xấu số của bạn gái mình. Mới đầu thì anh còn thấy vui vui nghĩ rằng T/b sẽ không vì thứ này mà nổi điên nhưng nghĩ lại cô cũng không phải dạng hiền lành gì cho lắm. Vì trò nghịch dại của một học sinh giỏi muốn tìm tòi thử nghiệm nên bây giờ mới khổ thế này nè.

- "Reg, em không nghĩ rằng cây cột có thể che nổi anh đâu."

Giọng nói thân thuộc phát ra từ phía cửa, T/b dù có đang bực bội nhưng vì bộ dạng của anh mà cũng thầm cười trong lòng.

- "Sao lại phá đồ của em hả? Rồi hôm nay em phải mặc gì đâyyy?"

- "Anh xin lỗi, đó không phải lỗi của anh. À không, đó là lỗi của anh. Em biết đó em có thể lấy áo của anh mà."

- "Ý anh là tôi phải mặc cái áo gấp đôi kích cỡ của mình ấy hả? Anh bị ngốc sao Reg?"

Anh suýt quên rằng kích cỡ của mình quá to so với bạn gái, cô luôn bé bỏng đối với anh luôn nhỏ bé để anh cưng nựng. Tưởng tượng cảnh T/b mặc tấm áo size to này mà anh thấy đáng yêu hết nất. Nhưng mà thôi chọc ghẹo một hồi cô lại nổi điên lên mất.

- "Anh xin lỗi bé nha để anh đền cái khác cho em."

- "Thôi không cần đâu, vào dọn đống bầy hầy trong phòng em mà anh gây ra được rồi."

T/b quay lưng lại với hi vọng anh sẽ đi theo cô về phòng của mình để dọn dẹp lại. Bỗng nhiên có một lực kéo cô ngược về sau, đứng trọn vào vòng tay to lớn của người đó. Anh đặt cằm mình lên đỉnh đầu của cô, cái tay hư cứ xoa xoa bụng nhỏ tròn của T/b.

- "Có giận anh không? Vì anh làm hư áo của em mất rồi."

Ai mà giận nỗi anh nữa cơ chứ anh vừa đẹp trai vừa đáng yêu mà còn lại ngọt ngào quá xá! T/b thấy mình như hoá thành em bé mỗi khi anh giở giọng ngọt ngào để nói chuyện với cô. Không hung dữ với anh được rồi chỉ có thể nhõng nhẽo và mè nheo hoi.

- "Hong có giận anh nhưng mà anh quậy làm hư đồ của em, hứ."

- "Anh mua đền cho em bé nhé? Một trăm cái nữa cũng được."

[ Hogwarts x You ] SweetieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ