36.

269 25 11
                                    

Tuy tay đột kích của GT là một người vô tư không để ý gì cả, thế nhưng trước đó bọn họ vừa mới thua giải đấu, đồng đội còn xảy ra chuyện như vậy, tâm trạng cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng theo, tùy tiện nói vài ba câu với Lee Sanghyeok rồi tiếp tục nằm yên không lên tiếng.

Lee Sanghyeok ngồi trên ghế sa lông chơi điện thoại.

Trước giờ cậu vẫn luôn kiệm lời, không có ai nói chuyện thì cậu cũng sẽ không mở miệng, mà ngồi không như vậy thì có hơi lúng túng, nên cậu tìm một chút gì đó để làm.

Trên bảng hot search đăng hai tiêu đề liên quan đến GT, Lee Sanghyeok nhấp vào xem một hồi, like mấy cái Twitter nói đúng trọng tâm.

Bỗng dưng điện thoại chợt rung lên hai cái.

[Han Wangho: Lee Sanghyeok, có rảnh không?]

[Lee Sanghyeok: Làm sao vậy?]

[Han Wangho: Cho cậu coi cái này, người yêu tôi cứ bắt tôi phải chuyển qua cho cậu xem...]

[Han Wangho: (Trường đại học Seoul – Cục phốt siêu to khổng lồ – Sunho khoa công nghệ thông tin của Gangnam. Tuần nào cũng hẹn ch*ch với bạn trai của tôi, có hình ảnh)]

[Han Wangho: Người yêu tôi còn bảo tôi nhắn với cậu một câu... Nói "Hôm nay tra nam ra đường sẽ bị xe cán, ngày mai tuesday cũng phải chết, tuyệt đối đừng vì đôi nam nam cặn bã kia mà khổ sở".]

[Lee Sanghyeok: ...]

Lee Sanghyeok vốn còn cho rằng, "Có hình ảnh" là có mấy tấm ảnh chụp màn hình tin nhắn.

Nhưng lại không nghĩ tới đây lại là ảnh khỏa thân của Sunho, nửa người dưới chỉ được che lại bởi một lớp chăn, đôi mắt thì bị tùy tiện làm mờ đi một chút, mà liếc mắt vẫn có thể nhận ra đây là Sunho, nhìn bộ dáng này, hẳn là bị bắt gian tại trận.

Vừa nhìn thấy tấm ảnh đó, Lee Sanghyeok không còn hứng thú gì nữa mà đóng lại.

Jeong Jihoon từ phòng quan sát đi ra, Ryu Minseok nghe thấy tiếng động thì lập tức trợn tròn mắt, ngước đầu lên bướng bỉnh hỏi lại một lần nữa: "Anh, bắn hai ván không?"

"Không bắn." Jeong Jihoon vừa dứt lời, trên lầu hai cũng truyền đến tiếng mở cửa, mọi người không hẹn mà cùng giương mắt nhìn lên.

Park Jaehyuk cầm một cái ly đi ra khỏi phòng, nhướng mày: "Mấy đứa nhìn anh làm gì? Jihoonie, đến rồi à?"

Park Jaehyuk là người lớn tuổi nhất trong đội, bây giờ đã sắp 25, trong đội cũng chỉ có mình hắn và huấn luyện viên gọi Jeong Jihoon là "Jihoonie".

Jeong Jihoon "Ừm" một tiếng: "Anh đi pha cà phê à?"

"Không, đi rót nước." So với những người khác thì giọng điệu của Park Jaehyuk lại thoải mái hơn rất nhiều, hắn đi xuống lầu hướng về phía phòng giải khát: "Có rảnh không, qua đây anh nói hai câu?"

Hai người cũng không nói gì nhiều, nói hai câu thì đúng là hai câu. Ryu Minseok còn chưa kịp hóng hớt được cái gì, thì Jeong Jihoon đã từ trong phòng giải khát đi ra.

Ryu Minsek hỏi: "Anh, không chơi thật hả? Em chán chơi duo với solo lắm rồi."

"Không chơi." Jeong Jihoon đi tới bên cạnh Lee Sanghyeok, dùng một tay nhấc balo của cậu lên: "Chúng ta lên lầu thôi."

GT là đội tuyển hàng đầu trong nước, cũng là đội tuyển khiến cho nhiều tuyển thủ trẻ và người mới tranh nhau để được vào. Chỉ là một cơ sở căn cứ PUBG thôi, mà đã chiếm một tòa biệt thự lớn năm tầng rồi, linh kiện máy tính bày đầy cả một kho, phòng tập thể hình, phòng chiếu phim, phòng bida chẳng thiếu một cái gì.

Phòng của Jeong Jihoon nằm cạnh phòng Ryu Minseok, diện tích và cách trang trí đều giống với các đội viên khác, phòng vệ sinh riêng, ti vi, máy tính đều có đủ.

Phòng Jeong Jihoon mở cửa sổ, rèm cửa bị gió đêm thổi tung bay tạo thành những gợn sóng, chiếc mũ lưỡi trai màu đen anh thường hay đội được để tùy tiện trên ghế, chăn cũng được xếp rất tùy ý, nhưng nhìn qua vẫn gọn gàng.

Rõ ràng ngăn nắp sạch sẽ cũng không có mùi gì khác, nhưng Lee Sanghyeok lại cảm thấy nơi này tràn ngập hơi thở thuộc về riêng Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon để balo lên ghế, quay đầu lại hỏi: "Đêm nay có về không?"

Lee Sanghyeok há miệng, sửng sốt một cái.

Mấy giây sau, cậu mới nói: "Em ở lại... Có bất tiện hay không?"

Jeong Jihoon nói: "Không có, giường rất lớn."

Lee Sanghyeok: "..."

Jeong Jihoon nhìn thời gian: "Bây giờ cũng trễ rồi, anh sợ lát nữa em về quản lý sẽ không mở cửa cho em."

Lee Sanghyeok cảm thấy mình đã nghĩ quá lên rồi. Biểu hiện của Jeong Jihoon rất tự nhiên giống như chỉ đang giữ bạn tốt ngủ lại mà thôi.

Vì vậy cậu cũng cố gắng làm ra vẻ tự nhiên gật đầu: "... Vậy được."

Tối nay bọn họ đi ăn đồ cay Tứ Xuyên, trên quần áo đều bị dính mùi. Jeong Jihoon đưa cho Lee Sanghyeok một bộ quần áo mà anh hay mặc ở nhà, đồ anh mua đều là những bộ rộng rãi thoải mái, có điều đến phiên Lee Sanghyeok mặc lên người lại càng rộng hơn một chút, cổ áo bị lệch một đoạn lớn, lộ ra một mảng da thịt, dưới ánh đèn càng trắng đến chói mắt.

Thật ra lúc Jeong Jihoon giữ người lại cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng đến khi nhìn thấy Lee Sanghyeok mặc đồ của mình bước từ trong phòng tắm ra, tất cả những ý nghĩ đen tối đều thi nhau chạy ngang qua đầu anh.

Jeong Jihoon hỏi: "Quần áo có lớn không?"

Lee Sanghyeok hơi nghiêng người, cong khủy tay lên, đang dùng khăn lau đuôi tóc: "Có hơi hơi, nhưng rất thoải mái."

Ống tay áo thun rộng lớn trĩu xuống, có thể nhìn thấy ở bên trong.

[Choker/JeongLee] Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi.Where stories live. Discover now