Chương 14: Cậu có từng nghĩ Nhật Phúc thích cậu không?

262 39 4
                                    

Trời mùa hè thật sự rất nóng, oi bức đến khó chịu, ánh sáng bên ngoài chiếu qua lớp rèm cửa rọi thẳng vào mắt tôi. Tôi bắt đầu mở mắt, cả người uể oải, đầu óc quay cuồng, mơ mơ màng màng, cơ thể nặng nhọc vô cùng. Tôi loạng choạng ngồi dậy, phát hiện người đàn ông bên cạnh đang gục đầu bên cạnh mình, tay anh nắm tay tôi không rời. Thấy tôi động đậy, anh giật mình tỉnh giấc, anh ngồi dậy, day day thái dương, ánh mắt nhìn tôi đây trìu mến:

"Em dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa."

"Dạ."

"Còn sớm mà hay em ngủ chút đi, anh xuống nấu gì đó cho em ăn."

"Không cần đâu ạ."

"Còn mệt không?"

"Không ạ." Tôi cười nhẹ với anh nhưng sắc mặt tôi không biết nói dối, anh nhìn thấu tất cả.

"Bé ngốc, đừng tỏ ra mình ổn như này, không phải chuyện gì cũng nên giữ trong lòng, muốn khóc thì cứ khóc đi." Anh Đạt ngồi lên giường, ôm tôi vào lòng, vươn tay xoa đầu, giọng anh trầm xuống êm ái, dịu dàng tràn đầy sự yêu chiều.

"Anh ơi, có phải em không tốt nên ông mới bỏ em đi không ạ? Em thậm chí còn không được nghe giọng của ông trước khi mất, cả tuổi thơ của em được lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông, mỗi bài kiểm tra được 10 điểm, mỗi lần được giải thưởng học sinh giỏi ông lại nấu món ngon cho em, ông đi rồi, em biết tựa vào ai đây? Em còn chưa nói yêu ông lần cuối mà." Tôi tựa đầu vào lồng ngực nóng hổi của anh, vừa khóc vừa nói hết những đau thương trong lòng.

"Ông sẽ luôn ở bên cạnh em, luôn dõi theo em chỉ là ở một nơi xa thôi."

Tôi khóc không thành tiếng, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn anh hỏi lại một lần nữa.

"Thật không ạ?"

"Ừ."

Tôi gạt những giọt nước mắt đang lăn trên gò má, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của anh:

"Em muốn đi đánh răng rửa mặt. Ông không thích bộ dạng xấu xí này của em."

Tôi uể oải bước xuống giường nhưng đôi chân vừa chạm đất, anh đã bế tôi lên:

"Đừng đi chân đất, anh xuống lấy dép cho em."

Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời anh, ngồi yên trên giường chờ anh quay lại.

"Đi dép vào đi. Anh xuống nấu cho em chút gì ăn nhé, để bụng đói dễ bị ốm lắm đó."

"Dạ."

Tôi đi dép vào, bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, vén những sợi tóc ướt nhèm, chỉnh trang lại quần áo bước ra ngoài, cũng là lúc anh mang một tô cháo nóng hổi lên cho tôi. Anh đưa bát cháo lại gần giường, chỗ tôi đang ngồi.

"Em cảm ơn." Tôi đưa tay ra định cầm bát cháo thì anh lại rút về.

"Để anh làm cho."

"Thôi, em tự làm được mà."

"Ngoan, nghe lời đi nào. Há miệng ra nào."

Anh vừa nói, vừa thổi thìa cháo đưa gần vào miệng tôi, biết mình không cãi được lời anh nên tôi ngoan ngoãn mở miệng. Tôi ăn hết thìa cháo này tới thìa cháo khác, cuối cùng cũng hết bát, sợ tôi vẫn còn đói nên anh nhìn tôi hỏi:

Hạ Nhớ Mười NămWhere stories live. Discover now