[SandRay]NGẮM NHÌN HẠNH PHÚC CỦA EM

113 9 10
                                    

"Ray! Sand nhờ tôi đưa cái này cho cậu nè!" Mew đẩy nhẹ tấm thiệp về phía Ray, cậu kín đáo quan sát nét mặt của người bạn thân thiết ngồi phía đối diện.

Nghĩ về chuyện tình của Sand và Ray cậu có chút ca thán trong lòng. Bây giờ Ray không còn là một cậu thiếu gia nhà giàu chỉ biết ăn chơi vô dụng như trước đây. Chàng trai lịch thiệp cùng khí chất khó ai bì kịp trước mắt này khiến Mew khá bất ngờ.

"Cậu có ổn không? " Mew cẩn thận dò hỏi. Không ai có thể cảm thấy tốt đẹp khi được người yêu cũ mời đến tham dự lễ cưới cả, hơn nữa cậu thừa biết Ray còn yêu Sand như thế nào.

Nhưng có lẽ thời điểm của cả hai đã vuột mất trong những năm tháng đó. Và khi mà giờ đây, Ray đã trở nên tốt đẹp để có thể đứng bên cạnh Sand thì mọi chuyện lại đi đến hồi kết.

Tiếng hoan hô!

Bầu không khí sôi động kéo Ray quay trở lại với hiện thực. Cậu không nhớ rõ khi đó mình trả lời Mew như thế nào, nhưng lúc này đây, nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc với nụ cười chưa bao giờ tắt đang đứng bên cạnh người bạn đời của cậu ấy. Ray cảm thấy lòng ngực mình siết chặt có hơi khó thở, cảm giác nhoi nhói từng đợt từng đợt nhéo vào trái tim đang dần chết lặng của cậu.

Đã ba năm kể từ ngày họ chia tay, câu nói của Sand khi đó vẫn luôn quanh quẩn bên tai cậu không thôi. "... Nếu có một người khác tốt hơn cậu xuất hiện, tôi sẽ không ngần ngại cho người đó cơ hội, vì tôi biết cảm giác đơn phương mà không được đáp lại khó chịu đến nhường nào! "

Sand đã nói và cũng đã làm được, còn Ray thì sao? Vào ba năm trước, lúc mà cậu quyết định lựa chọn điều đó cậu có từng nghĩ đến có một ngày bản thân thật sự sẽ mất đi Sand theo cách này. Có lẽ là không, Ray của khi đó quá ngạo mạn, quá tự tin. Cậu cho rằng Sand sẽ không thể nào buông được mình, cậu đã quen với việc Sand dễ dàng chạy đến bên cậu mỗi khi cậu yêu cầu, quen với một Sand luôn nhượng bộ và nuông chiều. Ray cho rằng một khi bản thân nắm bắt được trái tim của Sand, thì cậu ấy sẽ không thể nào chạy thoát được.

Nhưng cảnh tượng nhức mắt đang diễn ra chỉ cách Ray vài mét này đã giáng thẳng vào cậu một đòn chí mạng. ©Thuyền Ma Thỉchba Khơi

Ray nhìn vào bàn tay của mình, hai chiếc nhẫn đang lồng vào nhau im lìm nằm đó, nó không đợi được người chủ nhân thứ hai của nó đeo lên. Bởi vì bây giờ trên ngón áp út của người nọ đang hiện hữu một lời thề son sắc không thuộc về cậu.

Có một chút mỉa mai nhỉ?

Dù sao thì loại người như Ray chưa từng thất bại, chưa từng gặp phải hòn đá nào có thể ngán chân mình, trước đây không có, giờ lại càng không. Vậy mà đứng trước chuyện tình cảm của bản thân cuối cùng lại bất lực.

Nhìn thấy người mình yêu bước vào lễ đường là một loại hạnh phúc khó diễn tả thành lời. Nhưng nếu như nhân vật chính còn lại không phải là bản thân thì đó lại là một loại cảm giác càng khó nói hơn bao giờ hết. Cảm thấy hạnh phúc bởi vì người đó có được hạnh phúc, nhưng lại không đủ trọn vẹn, vừa muốn chúc phúc, nhưng lại không cam tâm. Một loại đau đớn nhưng lại không thể bộc bạch, không dám bộc bạch, càng không cần phải bộc bạch với một ai. Nổi đau đó chỉ có thể giữ cho riêng mình, không muốn nhận lấy nhưng lại không thể trốn tránh mà chỉ có thể tro mắt nhìn vào nó, cảm nhận nó đang ăn sâu vào trong tâm khảm.

 All/First [Tuyển Tập]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ