Chương 1: Xuyên thư rồi

216 24 3
                                    

Thiên Xu Các, Kiếm Các tại Thất Kiếm Sơn, Đại lục Di Quang.

Chỉ thấy sáu người nam nữ mặc y phục khí thế bất phàm bức người đứng yên lặng ở hai bên, tuy là đứng nghiêm chỉnh nhưng sáu cặp mắt lại chăm chú nhìn về phía nữ tử ngồi trên thượng đường, cố gắng ít nhiều kiềm chế sự tò mò nơi đáy mắt.

Mà nữ tử kia tóc đen mặc thanh y, gương mặt trong trẻo lạnh lùng, giữa mi tâm có một điểm chu sa như lửa đỏ, hai hàng lông mày nhíu lại, khép hờ mắt ngồi xếp bằng phía trên, dáng người cao thẳng như một thanh lợi kiếm yên tĩnh trong vỏ, khiến người sinh ra sợ hãi.

"Chưởng môn sư tỷ, tỷ đã gặp chuyện phiền lòng gì sao?" Ngũ trưởng lão Liễu Thấm lấy can đảm mở miệng, ý định dò hỏi vị chưởng môn Kiếm Các uy danh hiển hách xưa nay nói một không nói hai kia.

Nữ tử trên thượng tọa cuối cùng cũng mở mắt, con ngươi màu xám nhạt sắc bén như kiếm, giữa mày lộ ra nét bức người, khiến Liễu Thấm sợ tới mức vội vàng rụt cổ lại.

"Không sao." Cuối cùng nữ tử cũng mở miệng, âm thanh trong trẻo lạnh lùng, trên mặt lại là vẻ mệt mỏi hiếm thấy: "Ta có phần mệt mỏi, hôm nay cứ giải tán trước đi."

Nghe được lời nàng nói, dù là mọi người có tò mò cỡ nào đi nữa thì cũng rối rít biều điều chắp tay cáo lui theo bổn phận.

Đợi đến mọi người đều rời đi, nữ nhân giơ tay vung lên, một đường kết giới không nhìn thấy được bao phủ nàng bên trong.

Nàng ta mới vừa rồi còn ngồi ngay ngắn, tức khắc đã nằm liệt trên ghế giống như không có xương cốt vậy, nhìn chằm chằm lưu quang uyển chuyển trên đầu mà ngẩn người.

Nàng, Cảnh Thanh, "con gia súc" sinh trưởng ở thế kỷ 21, không vượt qua nổi đủ loại tăng ca thời gian dài nên tạch luôn, vừa mở mắt nàng đã xuất hiện ở nơi này rồi.

Một đống ký ức bừa bộn ngổn ngang dâng lên, sau khi nàng tốn sức chỉnh lý lại tất cả suy nghĩ, nàng yên lặng.

Tuy rằng không muốn đối mặt hiện thực, nhưng hiện thực trước mắt, nàng... xuyên thư rồi.

Tin tức tốt là nàng xuyên thành đệ nhất nhân của thế giới này, lão đại đỉnh cấp có thể một kiếm gọt cả núi, có thể tung hoành trên toàn bộ đại lục Di Quang, tùy thời là có thể phi thăng.

Tin tức xấu là, nàng không phi thăng được.

Nguyên chủ đã bị chính Đạo của mình vây khốn.

Tiếp đó nàng còn không biết Đạo của nguyên chủ là cái gì, ngay cả vị nguyên chủ trong quyển sách mình biết kia nghe nói kết quả cuối cùng là vì thành toàn cho đạo nghĩa của nhân vật chính mà hy sinh bản thân luôn.

Cái của nợ gì vậy?

Đây là tu tiên hay tu điên?

Cảnh Thanh bày tỏ ứ hiểu.

Một đại năng tu tiên, sắp thành công phi thăng đến nơi rồi, cứ thế mà vô tư vì đại nghĩa luôn?!

Còn chưa nói xong nữa, kỳ quái nhất chính là trước kia lúc nguyên chủ chưa chết thì khắp nơi thế lực an tĩnh như gà, quễ nào cũng không dám thò đầu ra gây chuyện, đàng hoàng nghiêm chỉnh giữ khuôn phép. Thế mà vẫn do nhân vật chính cùi bắp, nguyên chủ hy sinh chính mình, lần này hay rồi, đồng loạt yêu ma quỷ quái lổm ngổm bò ra gây sự luôn.

[BHTT][EDIT] ĐỒ ĐỆ CỦA NÀNG ĐƯỢC MỘT TẤC LẠI MUỐN TIẾN MỘT BƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ