Viewjune:Bệnh nhân số 22

2.1K 153 11
                                    

"Bác sĩ Wanwimol,trưởng khoa bảo mình nói với cậu đến phòng bệnh 401 gặp bệnh nhân số 22,trưởng khoa yêu cầu cậu chăm sóc riêng cho bệnh nhân ấy"

"Không phải đó là việc của y tá sao?Bác sĩ giờ cũng phải chăm sóc cho bệnh nhân hả?" June nói,mày hơi nhăn lại

"Trưởng khoa chỉ nói thế thôi,chúng ta đi"

Love và June cùng đi đến phòng bệnh 401,trong đâu chị đặt ra mấy câu hỏi về bệnh nhân số 22 đó,câu hỏi lớn nhất là tại sao bệnh nhận số 22 đó lại được trưởng khoa quan tâm đến thế

Đến nơi,Love đẩy cửa vào,cả hai bước vào bên trong,có một thân ảnh đang nằm trên giường quay lưng với họ,nhịp thở đều đều,có vẻ là đang ngủ

Nhưng sao June lại thấy người này quen đến lạ,quen đến mức cô bắt đầu hoài nghi liệu người này có phải người cô đang nghĩ tới không

Love và June nhìn vào hồ sơ bệnh án của bệnh nhân số 22

"Viêm gan B cấp tính...Cô ấy cũng may mắn nhỉ?Nhưng nếu chỉ là viêm gan B cấp tính,sao lại cần cậu đến chăm sóc riêng?" Love đặt câu hỏi mà June cũng khó trả lời

June lắc đầu,chị đi đến cạnh giường bệnh của bệnh nhân số 22,người đó bất ngờ quay người lại.Hai ánh mắt vô tình bắt gặp nhau,tay chân June bất giác cứng đờ

"View...?" Chị gọi tên người nằm trên giường bệnh,người này là người yêu cũ của chị,người chị từng rất thương nhưng cả hai lại phải chia tay vì em phải sang nước ngoài du học

Cũng phải 3 năm rồi mới gặp lại,trái tim June rối bời,View vẫn mang dáng vẻ đáng yêu như xưa nhưng em gầy đi rất nhiều,có lẽ là vì bệnh.Những hồi tưởng kỉ niệm bắt đầu chạy dài trong trí óc June,chị đã nhớ em rất nhiều,từ khi em đi du học cả hai đều không thể liên lạc với nhau,June thương em rất nhiều,View là một người ấm áp,em luôn khiến chị cười,luôn bên chị khi chị buồn

Bây giờ June chỉ muốn ôm lấy em thật chặt,thân thể em gầy đến đáng thương,gò má hốc hác,da dẻ vàng đi,đôi môi luôn luyên thuyên đủ thứ với chị lại xanh xao và khô khốc

June khó thở đến lạ,xót quá!Chị đưa tay lên vuốt mấy cọng tóc che phủ gương mặt em,View vẫn không mở mắt,có lẽ em đã rất mệt.June ngồi xuống cạnh em,thấy em lầm bầm gì đó trong miệng

"June..."

Em gọi tên chị,không lẽ trong mơ em lại mơ thấy chị sao?June khẽ cười,chị xoa mái tóc em,tóc em xơ,chị chỉ biết thầm trách chính mình sao lại không giữ liên lạc với em để biết em bệnh chứ?June là một bác sĩ giỏi,vậy mà người chị thương chị lại chẳng biết em bệnh

View mơ màng mở mắt,em thấy có gì đó quen thuộc trước mắt nhưng mắt em mờ.View đưa tay dụi mắt,mắt em điều tiết,lúc này em mới có thể nhìn rõ hơn một chút người đang xoa đầu mình

View giật mình,là June,người yêu...À không,là người yêu cũ của em.Trong lòng em rộn ràng không kiểm soát,lâu lắm rồi mới gặp lại chị View cũng có cảm giác giống June,em lại rung động lần nữa,dù gì 3 năm trước em và chị đều đã từng yêu nhau bằng tất cả tình cảm mà

"P'June..Sao chị lại ở đây?"

"Chị là bác sĩ riêng của em" June đáp,miệng vẫn nở nụ cười với em

[ViewJune]1001 câu truyệnOnde histórias criam vida. Descubra agora