Chap 9: Chia xa

9 2 0
                                    

- Thần xong rồi ạ.

- Cô hợp với bộ đồ lắm luôn ấy, thật đẹp.

- Tạ công chúa quá khen.

- Lại đây, ta bôi thuốc cho cô.

- Không cần phiền ngài đâu ạ. Để thần tự làm.

- Tự làm gì chứ, chúng ta là bạn mà không phải sao?

- Vậy thần xin phép làm phiền người ạ.

- Xong rồi, giờ mình ngồi xuống ăn bánh uống trà bàn chuyện của cô đi. Mấy năm nay cô sống như thế nào?

- Dạ...

Cô cùng công chúa trò chuyện bất chấp thời gian. Cô không ngờ sau bao nhiêu năm gặp lại cô và công chúa vẫn hợp nhau như hồi nhỏ. Tiếng hi hi ha ha vang khắp cả phủ, vương gia ngài ấy chỉ nghe nhưng nhiều lúc cũng sẽ góp ý kiến vào một chút.  Theo cô thấy ngài ấy tinh tế cho bọn cô không gian riêng để chia sẻ về nhau sau bao năm xa cách.

Bầu trời dần tan mây đen, nhiều tia sáng chíu xuống lấp lánh ánh nước như những viên pha lê. Hòa vào vẻ đẹp của trời đất lúc tạnh mưa là sự hối hả ra ngoài làm việc của những con vật dễ thương. Chim ra khỏi nơi trú ẩn và tiếp tục bay lượn trên bầu trời trong xanh, giun chui ra khỏi đất tiếp tục cuộc hành trình của mình, kiến rời tổ để tìm thức ăn,... Phong cảnh thật yên bình cùng với tiếng cười vui vẻ của hai cô gái xinh đẹp. Một người vui vẻ tinh nghịch, một người nhẹ nhàng kết hợp lại thấy hòa hợp lạ thường. Phá vỡ cuộc trò chuyện là một giọng nói nam trầm thấp vang lên.

- Không khí ở đây vui vẻ nhỉ, ta ở ngoài mà có thể nghe rất rõ đấy.

- Tham kiến bệ hạ.

- Miễn lễ.

- Tạ bệ hạ.

- Hoàng huynh tới rồi, bọn muội nói chuyện rất vui vẻ đấy.

- Ừm, ta biết. Sao cô lại ở đây?

- Dạ, thần trong lúc tò mò đi tham quan hoàng cung thì vấp té lại trời mưa thì tình cờ gặp vương gia đi đến phủ công chúa nên ngài ấy tốt bụng đưa ta đến đây trú mưa và xử lí vết thương ạ.

- Ồ vậy sao, bọn muội nói chuyện gì vui vẻ thế?

- Không có gì hết ạ, chỉ là nói về cuộc sống hằng ngày thôi.

- Ta tham gia vào câu chuyện được chứ?

- Được chứ huynh, càng đông càng vui mà.

Cô và công chúa tiếp tục nói chuyện, chủ đề thì cứ liên hồi không cố định. Lúc thì nói về dược liệu chăm sóc sắc đẹp, lúc thì nói về tin tức gần đây, lúc thì hẹn nhau mua sắm,.... đủ chuyện trên trời dưới đất đều được bọn cô nói qua. Dường như thời gian đang dừng lại, cuộc nói chuyện vui vẻ này cô không muốn bao giờ kết thúc. Nếu mãi dừng lại khoảng khắc yên bình này là tốt rồi. Vị hoàng đế ngồi đó làm cô khá áp lực nhưng vẫn không thể cản cuộc trò chuyện của bọn cô. Cô vẫn cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể mặc dù anh ta đang nhìn cô chằm chằm. Nhìn cái gì mà nhìn? Sắc đẹp của cô đạt đến trình độ khiến anh ta không rời mắt được à? Muốn làm hoàng hậu thì có đấy nhưng mà nhìn cô với ánh mắt dò xét kiểu đó thì vẫn sợ đấy. Cô có làm gì kì lạ khiến anh nghi ngờ sao? Cô đang tự ngẫm nguyên nhân.

[Ludu/Dulu] Xuyên không tôi bị vào lãnh cungWhere stories live. Discover now