📯 • Exulansis

598 88 0
                                    

🧸 Echo
*

Đúng với thời hạng năm ngày, Thánh Tử trở về với quân đội Rakma trong gấm vóc hoa lệ. Nhưng điều mà ai cũng ngạc nhiên là nơi vòng tay của Tam Vương Tử lại ôm lấy thân thể quý giá đó. Ngài bao bọc Thánh Tử bằng chiếc áo choàng dày dặn che phủ cả cơ thể, thế mà bàn chân trần kia lại bị lộ ra ngoài lạnh cóng đỏ au chẳng thèm được đoái hoài tới.

Ánh mắt Tam Vương Tử rất đáng sợ làm chẳng ai dám ngước nhìn, chỉ liếc đến một lần rồi quay đi ngay. Chỉ là trong vài phút ngắn ngủi một đứa nhỏ không sợ chết nhìn thấy Ngài đang lén chỉnh mảnh vải kia xuống che giấu ngọc ngà, nhanh nhanh chóng chóng đem Thánh Tử trở vào trong xe ngựa khuất dáng.

Cả một đoạn đường dài như vậy, hai người họ đến liếc mắt nhìn nhau cũng chẳng có chứ đừng nghĩ đến việc nói chuyện. Không khí trầm lặng kì lạ, Minseok dọc đường nhìn những người dân bị trói thành hàng khóc lóc như đưa tang. Nhưng em biết nếu không làm thế tình hình sẽ càng thêm loạn mà thôi, đợi đến lúc trở về thành cung an toàn rồi có lẽ Lee Minhyung liền thả người.

Nhìn sang vị Tam Vương Tử nào đó, Minseok cũng không biết nói sao nữa. Chỉ biết trong lòng là một sự rối bời. Nhưng sao lại chẳng thể thốt thành lời. Em rất muốn nói những gì em nghĩ ở trong lòng ra. Cũng rất muốn nói những ấm ức, những tủi thân khi nghe thấy những lời chửi rủa hay ngay cả những áp lực và nỗi đau mà bản thân phải chịu. Dịch bệnh đâu nhẹ nhàng với cơ thể em đâu ? Chúng xuất hiện và ra đi nhẹ nhàng là thế nhưng ai biết mỗi đêm ở trong góc phòng y sĩ có người cắn nát mảnh vải thưa mới vẹn toàn trải qua một đêm ?

Đêm nào nước mắt cũng nghẹn ngào chảy qua sóng mũi đến khó thở, lần đầu trở bệnh lại phải tự mình khắc phục cầm cự. Cảm giác đau đớn đến bất lực sinh bệnh thật sự không dễ chịu, vết thương ngoài da có thể lành lặng nhưng những bệnh tật xuất phát từ bên trong em thì không như thế. Minseok cũng muốn kể, cũng muốn than vãn.. chỉ là em trở thành niềm hy vọng của người khác mất rồi.. em không được gục ngã yếu đuối.

Em cố gắng để bản thân trấn định nhưng mọi cảm xúc bên trong khi nhìn thấy hắn lại phản bội em vô cùng. Minseok thèm cảm giác được ôm, hắn có ôm nhưng nó lạnh lẽo lắm. Minseok thèm được khóc trong vòng tay đó bởi chỉ có hắn không xem em là chỗ dựa, vậy mà hiện tại em sợ.. sợ hắn cũng không hiểu được mình thế là lại giấu nhẹm đi chút tâm tình rối ren hoảng sợ.

Em thu mình nhỏ hẹp, đủ để tự mình ôm lấy mình...

.

Thành cung rộng lớn mở ra, Thành chủ cùng Hoàng tử đều bị áp giải đến phía trước. Khi Ryu Minseok vừa đặt bàn chân trần xuống nền tuyết lạnh, em đã có chút không vững bước may mắn trong phút chốc cánh tay rắn chắc kia đưa đến đỡ lấy vòng eo nhỏ rồi nhanh chóng lui đi như không có dấu vết chạm qua. Em mỉm cười gật đầu cảm ơn với hắn, cũng chẳng biết có nhìn thấy không nữa..

Minseok bước đi đến trước nơi tụ tập thật đông người, phía trên bục đài cao chính là Thái Tử đương triều - Park Jaehyeok. Có lẽ đã đến tình tiết tăng thêm độ tình cảm giữa tuyến nhân vật chính, em lặng lẽ bước đến quỳ một bên gối xuống.

[Guria] BenedireWhere stories live. Discover now