BÁO CON TIỂU TỊNH HẢO

8 1 0
                                    

Theo cách nói chuyên ngành của Tố Diệp, Diệp Tịnh Hảo đã bước vào thời kỳ phản nghịch ấu thơ. Khi đó Niên Bách Ngạn đang đi công tác, tiếng tố cáo của Tố Diệp rót vào tai anh như từng lưỡi dao nhỏ: "Anh để một mình em trông hai đứa nhỏ mà không thấy áy náy sao? Niên Bách Ngạn, em thật sự hối hận khi sinh cho anh nhóc Niên An Nhiên!".

Câu cuối cùng gần như là gào thét, phòng họp yên ắng bỗng vọng lại một âm thanh như đang đứng trong sơn cốc, mọi người cố nín cười, đưa mắt nhìn nhau. Niên Bách Ngạn kiên nhẫn đợi cho Tố Diệp trút xong mọi bức tức mới cười khẽ: "Bà xã, bớt giận đã".
Giận, khó mà kiềm chế được. Sau khi ngắt máy, Tố Diệp nghe thấy Diệp Tịnh Hảo cự nự với dì giúp việc: "Con không muốn ăn cơm! Không ăn cơm đâu!".

"Diệp Tịnh Hảo, tại sao con lại không ăn cơm?" Tố Diệp vòng sang bên cạnh bàn, đặt chiếc thìa con trước mặt con bé, "Không được phép bỏ cơm".

Niên An Nhiên bật khóc, đầu óc Tố Diệp gần như muốn nổ tung. Dì giúp việc vội vàng đi dỗ dành Tiểu An Nhiên. Diệp Tịnh Hảo nghe thấy em trai khóc bèn giận dữ bĩu môi: "Hừ, con muốn mặc váy hoa đi nhà trẻ!".

"Diệp Tịnh Hảo, mẹ đang hỏi con chuyện vì sao không ăn cơm, chưa hỏi đến vấn đề mặc váy hoa đi nhà trẻ." Tố Diệp đúng là bị trúng tà rồi, bản thân là bác sỹ tâm lý mà không trị được cô nhóc này?

Ai ngờ Diệp Tịnh Hảo thật sự không nể tình, tự nhảy xuống ghế đi vào phòng thay đồ. Tố Diệp hét lên phía sau: "Này, Diệp Tịnh Hảo, chúng ta phải nói chuyện!".

"Con không!"

Khi trường mẫu giáo tan học, trời còn sáng, từng bạn nhỏ được gia đình đón về hết. Diệp Tịnh Hảo và mấy bạn khác ra cuối cùng. Nó cúi gằm mặt xuống có vẻ không vui lắm. Phía sau có một bé trai ra sức kéo nó lại nhưng lại bị cô giáo đứng bên giữ lấy, bé trai tỏ vẻ ấm ức.

"Hảo Hảo."

Diệp Tịnh Hảo nghe thấy có người gọi nó bèn ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Niên Bách Ngạn đứng trước cổng trường. Khuôn mặt nhỏ lập tức sáng rực lên, nó hưng phấn chạy về phía anh: "Bố!".

Niên Bách Ngạn ngồi xuống ôm lấy nó, rồi bế bổng lên. Cái miệng của Diệp Tịnh Hảo rất ngọt, nó ôm chặt cổ anh làm nũng: "Bố ơi, Hảo Hảo nhớ bố!".

Tính quấn quýt này giống y hệt mẹ nhưng Niên Bách Ngạn không thể thoát khỏi, nghe là trong lòng trào dâng mật ngọt. Cô giáo bước lên, nhưng vừa sát lại gần người đàn ông mặc áo vest, điềm đạm chín chắn kia là lại đỏ mặt. Cô giáo kể cho anh nghe chuyện ở trường mấy hôm nay. Bé trai cùng lớp không cẩn thận làm bẩn váy hoa của Tịnh Hảo, nó cứ buồn suốt.

Niên Bách Ngạn đã phát hiện ra từ lâu bèn tươi cười xoa đầu cậu bé: "Không sao".

Lúc lên xe, Diệp Tịnh Hảo chu môi chỉ vào váy hoa, "Bẩn hết rồi, bẩn hết rồi! Con ghét bùn!".

Niên Bách Ngạn nhịn cười. Cái tính cố chấp của nó giống hệt Tố Diệp lúc nhỏ, lúc bùn bắn lên váy cô, cô vừa giận vừa tức, cứ giậm chân bình bịch nói: Anh à, váy em bẩn...

"Bố ơi..." Diệp Tịnh Hảo bò lên người anh, cọ cọ cái mặt nhỏ lên mặt anh, trong nũng nịu còn có chút tủi thân, "Váy con dính bùn rồi, con ghét bùn".

Niên Bách Ngạn tươi cười an ủi nó: "Được, bố biết rồi".

Dọc đường, Tiểu Tịnh Hảo huyên thuyên không ngừng, khi kể tới các bạn ở trường mẫu giáo nó lại cười khúc khích, nhưng khi nhắc tới Niên An Nhiên thì nó bĩu môi, và nhắc tới váy hoa là nó bật khóc.

Cuối cùng, Niên Bách Ngạn lệnh cho tài xế dừng xe tại một xưởng gốm.

Diệp Tịnh Hảo tò mò ngó vào trong. Có rất nhiều bạn nhỏ đang sáng tác đủ mọi thứ đồ nhỏ xíu dưới sự hướng dẫn của bố mẹ. Nghệ nhân rất nhiệt tình, chẳng biết vì diện mạo của Niên Bách Ngạn hay vì sự xinh xắn của Diệp Tịnh Hảo, tóm lại đã đích thân dạy hai bố con.

Tiểu Tịnh Hảo nhìn chằm chằm vào đống đất sét, sau đó ôm chặt lấy chân anh: "Bố ơi, bùn đất... bùn đất".

Nhưng sự thật chứng minh, con nít có tình cảm trời sinh với đất sét. Tiểu Tịnh Hảo ban đầu không dám chạm vào, cuối cùng lại chơi hứng thú nhất. Trên váy, giày đều dính bẩn, nhưng nó không hề khóc lóc. Họ tổng cộng đã làm bốn chiếc cốc hình thù rất quái dị. Tiểu Tịnh Hảo vẽ lên đó bốn hình người nhỏ xíu, chỉ vào họ nói: Bố, mẹ, em trai và con...

Trên đường trở về nhà, Niên Bách Ngạn hỏi Tịnh Hảo: "Váy và giày của con bẩn cả rồi, phải làm sao đây?".

Tiểu Tịnh Hảo cúi đầu nhìn rất lâu, chép miệng: "Giặt vậy ạ".
Nghĩ rồi nó cười tươi tỉnh: "Bố ơi, bố ơi, chơi bùn thích thật".
Niên Bách Ngạn bật cười, hỏi nó có mệt không, Tiểu Tịnh Hảo gật đầu rất mạnh, giơ bàn tay nhỏ về phía anh: "Bố ơi, ngón tay con gãy hết rồi".

Nghe xong anh dở khóc dở cười, nhân tiện bế nó lên: "Ngày nào bố cũng vất vả vậy đấy".

Tiểu Tịnh Hảo nghịch râu trên cằm anh, tò mò hỏi: "Vì sao bố lại phải vất vả?".

"Vì mẹ phải ăn cơm, An Nhiên phải ăn cơm, Tiểu Tịnh Hảo của chúng ta cũng cần ăn cơm, đúng không nào?" Niên Bách Ngạn xoa đầu con bé, "Nếu bố không dốc sức làm việc, Tiểu Tịnh Hảo sẽ đói meo đấy".

Tịnh Hảo suy tư: "Vậy sau này con không ăn nữa, bố sẽ không cần vất vả vậy".

"Không ăn con không đói sao?"

Tiểu Tịnh Hảo vắt óc suy nghĩ rồi gật đầu: "Có ạ...".

"Vậy sau này con phải ngoan ngoãn ăn cơm, không được lãng phí đồ ăn, nếu không bố còn vất vả hơn đấy."

Mắt Tiểu Tịnh Hảo bỗng đỏ rực, nó ôm chặt cổ anh, vùi mặt vào lòng anh, "Bố, sau này Hảo Hảo sẽ nghe lời, không để bố vất vả nữa. Cô giáo nói quá vất vả người ta sẽ chết, Hảo Hảo không muốn bố chết...".

Niên Bách Ngạn á khẩu, cô giáo này dạy cái gì vậy?

[NGOẠI TRUYỆN] Hào Môn Kinh Mộng 3: Đừng Để Lỡ NhauWhere stories live. Discover now