BÁO CON TIỂU TỊNH HẢO (tt)

7 1 0
                                    

Giáo dục bằng tình yêu chung quy vẫn tốt hơn bạo lực. Tối đó, Tiểu Tịnh Hảo ăn ngon lành, ngay cả món đậu phụ thường ngày không thích cũng nhai rau ráu, không sót một hạt cơm nào, cả hạt cơm rơi xuống bàn cũng dè dặt nhặt lên bỏ vào miệng. Niên An Nhiên ngồi trong nôi nhìn nó vào vẻ hiếu kỳ, bi ba bi bô.

Tố Diệp ngạc nhiên, hết nhìn nó lại nhìn Niên Bách Ngạn. Anh cười với cô bằng vẻ "Cao nhân ra tay" khiến Tố Diệp cực kỳ ghen tỵ. "Diệp Tịnh Hảo, bố con về là con chịu ăn hả? Vờ vịt, con cứ vờ vịt đi!"

Tiểu Tịnh Hảo không ngẩng đầu lên, nói với chất giọng non nớt, "Con không muốn bố chết...".

Tố Diệp nghe xong sửng sốt nhìn anh: "Đây là cách giáo dục con gái của anh hả?".

Niên Bách Ngạn lập tức tỏ rõ thái độ: "Kể ra thì dài dòng lắm, tối nay anh sẽ từ từ giải thích cho em".

Chưa ăn xong bữa tối, Niên Bách Tiêu đã tới. Tiểu Tịnh Hảo kích động kêu lên: "Chú nhỏ, chú nhỏ!" Đương nhiên, chú nhỏ không khiến nó thất vọng, cậu mang theo cả con búp bê Barbie số lượng có hạn khiến nó quấn lấy cậu không rời. Tiểu An Nhiên cũng có quà, là mô hình ô tô do chính tay cậu làm, tiếc là thằng bé chưa hiểu lắm, vớ lấy mô hình định bỏ vào miệng.

Niên Bách Tiêu chưa ăn cơm nên cũng không khách khí, bảo người giúp việc mang cả một tô cơm to tới rồi và lấy và để. Tiểu Tịnh Hảo tò mò nhìn, "Bố ơi, chú nhỏ cũng sợ bố chết ạ?".
Niên Bách Tiêu nghe xong ho sặc sụa, Niên Bách Ngạn chẳng biết nói sao. Sau khi đưa Tiểu Tịnh Hảo về phòng chơi, Niên Bách Tiêu ăn sạch sẽ cả bàn thức ăn. Tố Diệp ngồi lắc đầu nguầy nguậy, dựa vào người Niên Bách Ngạn, "Nó mấy năm chưa ăn cơm hả?".

Ăn xong, cậu lấy giấy chùi mép rồi nghiến răng nghiến lợi nói một câu chuẩn giọng Bắc Kinh: "Tay Lục Nam Thâm chết tiệt, ông sẽ đấu với chú tới cùng!" Buông câu này xong rồi bỏ đi, tự nhiên như lúc đến.

Trước khi ngủ, càng nghĩ Tố Diệp càng không hiểu. Sau khi Niên Bách Ngạn ru Tiểu An Nhiên xong xuôi, cô hỏi: "Lục Nam Thâm mà em trai anh nói có phải cậu út nhà họ Lục không?".
Niên Bách Ngạn ôm lấy cô, "Đúng, em trai của Bắc Thần".
"Sao hai đứa nó lại chơi với nhau?"

Niên Bách Ngạn cười, "Tuổi tác xấp xỉ, chơi với nhau là chuyện bình thường mà".

"Em trai anh có vẻ không thân thiện lắm." Tố Diệp vòng tay qua cổ anh, "Lục Bắc Thần không dễ động vào, Bách Tiêu động chạm tới em trai cậu ấy, bị cậu ấy giải phẫu là khỏi tìm thấy chứng cứ".
Niên Bách Ngạn nghe xong cúi xuống, cười khẽ bên tai cô: "Anh giải phẫu em trước".

Tố Diệp sợ ngứa, cứ né tránh mãi.

Cửa phòng bật mở, Tiểu Tịnh Hảo thò đầu vào. Niên Bách Ngạn nghe thấy động tĩnh bèn dừng hành động vượt quá với Tố Diệp lại nhìn về phía cửa. Tiểu Tịnh Hảo nũng nịu nói: "Con muốn ngủ với bố...".

Tố Diệp lườm nguýt, lẩm bẩm: "Đúng là bám dai như đỉa".
Niên Bách Ngạn bật cười, xuống giường bế con bé lên, đặt nó nằm lên giường. Tiểu Tịnh Hảo vui sướng nằm giữa hai người, một tay nắm tay Niên Bách Ngạn, tay kia nắm tay Tố Diệp, mắt sáng long lanh.

"Ngủ đi, bố mẹ ở đây cả." Niên Bách Ngạn cưng chiều xoa đầu con bé.

Tiểu Tịnh Hảo vui sướng quá hết cả buồn ngủ: "Hảo Hảo yêu bố mẹ, bố mẹ cũng phải yêu Hảo Hảo, yêu hơn cả An Nhiên nữa...".
Tố Diệp nghe xong sững sờ, mới hiểu ra nguyên nhân con bé bướng bỉnh. Cô ôm chầm lấy Tiểu Tịnh Hảo, thở dài: "Yên tâm đi, bố mẹ sẽ rất yêu, rất yêu Hảo Hảo".

Niên Bách Ngạn vươn cánh tay dài ra, ôm cả hai vào lòng, giơ tay xoa đầu Tố Diệp, như an ủi một đứa trẻ: "Ngủ đi em".

Đời này, có cô, có con trai, con gái, vậy là đủ.

[NGOẠI TRUYỆN] Hào Môn Kinh Mộng 3: Đừng Để Lỡ NhauWhere stories live. Discover now