E03_Rời khỏi nhà

31 2 0
                                    

Ráng chiều tràn ngập căn phòng, trong phòng im ắng không có một âm thanh nào.

"Ran?" Kudo Shinichi gọi lớn, lắc lắc quả cầu mây mà anh vừa tìm thấy dưới gầm ghế sofa tối qua, "Anh về rồi..."

Âm thanh rõ ràng đến mức chỉ còn lại tiếng vang.

"Xin lỗi, vụ án hôm nay có chút rắc rối, anh về muộn..." Anh bước vào phòng ngủ, cũng không thấy bóng dáng màu trắng kia, lại đi ngang qua phòng bếp, đi vào phòng tắm, vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bé đó. , "Ran——"

"Meo... meo..." Kudo Shinichi bắt chước bộ dáng của cô và nằm trên sàn kêu meo meo.

Ánh mắt anh chợt lóe lên, anh đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước lúc đưa cô đi bệnh viện làm kiểm tra, bác sĩ thú y kia nói: Ran hình như đã được năm sáu tháng tuổi, nếu sau đó khi động dục có thể sẽ không ngừng kêu gào, thậm chí có thể sẽ lén chạy ra ngoài, ngài Kudo muốn giúp cô bé làm triệt sản, hay là muốn phối giống đây?"

"Có lẽ nào——" Anh không dám nghĩ nữa, vội vàng lấy chìa khóa lao ra khỏi cửa.

Kudo Shinichi không biết mình đã chạy được bao lâu, cho đên khi không thể chạy nỗi nữa, chiếc áo thun trên lưng đã ướt đẫm hơn phân nữa.

Anh ngẩng đầu hít thở không khí trong lành, nhìn sắc trời dần dần tối xuống đột nhiên cũng có chút bất an.

Thực ra, vừa ra khỏi cửa, anh mới phát hiện mình không có chút manh mối nào.

Hoàn toàn...không có cách nào để bắt đầu.

Anh không biết cô đã rời nhà bao lâu, cũng không biết sau khi rời đi cô đã đi đâu, không biết liệu cô có bị bắt sống hay không, cũng không biết liệu lời tạm biệt buổi sáng có trở thành mãi mãi –

"... Aaa, thám tử à..." Hơi thở của anh có chút khó khăn, dần dần chìm vào trong tim, gây ra một chút đau rát, "Ran".

"Meo~"

Ánh sáng trong anh đôi mắt anh lóe lên một lúc rồi từ từ rơi xuống dưới chân anh.

Mặc dù anh chưa bao giờ tin vào thứ vô ích như vận mệnh, nhưng lúc này anh lại có chút dao động.

Kudo Shinichi ngồi xổm xuống, bế tên nhóc đang cọ xát bên chân mình lên: "Ran..."

Khi anh ôm con mèo trắng về đến nhà, ánh sao đã trãi khắp nơi, mà Kudo Ran đã sớm rúc vào trong ngực anh, chìm vào giấc ngủ sâu.

Kudo Shinichi đặt cô lên sofa, cầm tạp dề rồi đi vào bếp.

Ngọn lửa xanh trên bếp đung đưa theo làn gió đêm xuyên len qua cửa sổ, phản chiếu vào dáy mắt mắt xanh của chàng trai.

Sau khi vào đại học Kudo Shinichi thuê một căn hộ gần trường, dựa vào nhiều khoản hoa hồng khác nhau để trang trải tiền sinh hoạt và thuê nhà, số tiền này không hề rẻ. Anh không biết nấu ăn nên việc ăn ba bữa một ngày không thường xuyên. Tuy nhiên, sau khi Kudo Ran xuất hiện, căn phòng bếp cuối cùng bắt đầu có mùi khói lửa.

Anh bắt đầu học cách làm cơm mèo, bắt đầu nấu một số món ăn đơn giản, và bắt đầu ở nhà nhiều hơn.

Cũng bắt đầu lo lắng.

"Meo--"

Suy nghĩ của anh cứ thế bị cắt đứt. Kudo Shinichi nghiêng, thấy Kudo Ran đã ngửi mùi thơm nhảy một bên bếp, ngẩng đầu lên và kêu với anh.

"Vậy tại sao em lại chạy ra ngoài?" Anh duỗi tay ôm lấy tên nhóc nhỏ lấm lem vàolòng, tựa cằm vào bộ lông bông xù của cô. "Anh không tốt sao?"

Kudo Ran trong lòng anh rầu rĩ kêu một tiếng, Kudo Shinichi cúi đầu, liền nhìn thấy cặp mắt màu tím ngấn nước đó, trong lòng khẽ động: "Nếu Lan biết nói thì tốt rồi. ngấn nước đó, trong lòng khẽ động: "Nếu Ran có thể nói chuyện thì tốt rồi."

Dứt lời lại đột nhiên cụp mắt xuống, cười khúc khích như tự giễu, quay người tắt lửa, cho ức gà trộn rau củ vào bát mèo. Kudo Shinichi chưa kịp gọi thì Kudo Ran đã sốt ruột lao tới. Một bên vừa điều khiển đôi vuốt nhỏ không ngừng ngừng kéo vào ngực mình, vừa hít cơm mèo còn đang bốc khói: "Sẽ bỏng."

Ai ngờ, lời vừa ra khỏi miệng, Kudo Ran liền dừng động tác, ngoan ngoãn ngồi ở mép bàn nhìn anh chăm chú, mắt không hề chớp.

Kudo Shinichi nhìn thấy sửng sốt, không khỏi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, cúi người lại gần: "Em thật sự hiểu sao?"

Bé mèo trắng nghiêng đầu, giống như là hiểu được.

"Thật không thể nào..." Anh nhướng mày và đặt bát mèo trước mặt cô.

Kudo Ran có vẻ đói, lúng túng nuốt nước bọt. thoáng chốc làm anh nhớ đến cảnh họ lần đầu gặp nhau.
Cô cũng lấm lem thế này, ăn như hổ đói.

"Sau khi Ran ăn xong, chúng ta đi tắm nhé."

Kudo Shinichi cảm thấy mèo của mình động tác ăn hơi dừng lại.

Nhưng điều đó không ngăn cản anh tắm cho Kudo Ran một cách suôn sẻ.

[ShinRan] R18 CẬU BÉ VÀ CON MÈO (edit)Where stories live. Discover now