Quyển 1 - Chương 18. Nhược điểm

1 0 0
                                    

Chương 18. Nhược điểm

Chiêu Nhiên mang theo người treo trên người mình vào nhà, đóng cửa lại. Căn nhà ấm áp, cửa mật khẩu ngăn ánh sáng mặt trời chiếu vào.

Hai người họ vẫn cứ úp mặt vào nhau dưới lớp áo.

Chóp mũi hai người rất gần, hơi thở Chiêu Nhiên còn kèm theo mùi gỗ lác đác, giống như lá phong khô kẹp trong sách cũ nhiều năm, cũng giống như đồ gỗ thô chưa được sơn. Tóc, lông mi của anh trắng như tuyết, thậm chí màu mận sáng ban đầu trong đôi mắt cũng hoàn toàn biến mất, con ngươi của anh giờ có màu trắng sương mù mờ nhạt.

"Phai, phai màu rồi." Úc Ngạn lắp bắp nói, "Hình như phơi nắng hỏng rồi."

"Ừ, hỏng rồi." Chiêu Nhiên lấy áo khoác trên đầu xuống, lặp đi lặp lại, buồn cười nhìn vẻ mặt kinh ngạc của y, "Đa số tôi đều nghỉ ngơi vào ban ngày, buổi tối ra ngoài làm việc. Vừa rồi do cậu cứ khăng khăng đứng chờ ở sân, nên tôi mới không tránh được ánh mặt trời."

"Chỉ đổi màu thôi ạ? Để tôi thử cứu xem." Úc Ngạn chậm rãi dùng lòng bàn tay che hai bên cổ Chiêu Nhiên, sau đó chà xát dữ dội như khoan củi đốt lửa.

Da cổ yếu ớt, nào đã từng chịu tội như vậy, vết đỏ nhạt xuyên từ dưới da ra ngoài, nơi Úc Ngạn chà xát xuất hiện vài vết ửng hồng.

"Vấn đề không lớn, vẫn có thể cứu, nhưng không đều lắm." Úc Ngạn vỗ những chỗ không đỏ khác, "Được rồi, lan rộng rồi."

Chiêu Nhiên muốn ném y xuống, nhưng cũng không muốn ném.

"Được rồi, được rồi, chỉ phơi một chút thì không sao đâu. Đừng chọc ghẹo tôi." Chiêu Nhiên gỡ y ra khỏi người mình, sau đó vịn tủ giày thay dép lê, cuối cùng cởi áo khoác gió dính máu bỏ vào sọt đồ dơ bên cạnh.

"Cởi áo quần dơ rồi ném vào đây là được, sẽ có người giặt ủi sạch sẽ rồi mang về lại."

Úc Ngạn nhìn tấm lưng trần người phỏng vấn rời đi, cơ delta bóng loáng giống như miếng muscovite.

"Không sao thật à." Úc Ngạn lén bám vào vách tường rồi nhìn vào trong thăm hỏi, người phỏng vấn đã thay quần áo ở nhà, đang đứng trước máy điều hòa để điều chỉnh nhiệt độ trong nhà.

Phòng khách bài trí khá đơn giản, chủ yếu hai màu trắng và xám, đồ đạc được sắp xếp đan xen hợp lý, sàn nhà sạch sẽ không có một vết bụi hay vết nước, đệm trên ghế sô pha được đặt ngay ngắn bên cạnh tựa lưng, thậm chí khoảng cách giữa hai miếng đệm còn giống nhau như đúc.

Người phỏng vấn là người thích sạch sẽ.

Nhưng cũng hợp lý, anh trắng như thế, hơi dơ cũng sẽ rất dễ thấy.

Úc Ngạn nhìn xuống chân mình, trong lúc sơ ý, y giẫm lên sàn nhà để lại nhiều dấu chân lấm lem bùn đất, bên trái bộ áo quần màu đen tuyền dính đầy máu và dầu mỡ, mình xuất hiện trong nhà người phỏng vấn, giống như một con ruồi đậu trên bánh kem trắng tinh.

Thế là y cởi hết quần áo có thể cởi bỏ vào sọt đồ dơ gần đó, đi chân trần chạy qua phòng khách.

Chiêu Nhiên tăng nhiệt đồ phòng, nghe thấy phía sau vang lên tiếng bạch bạch thì quay đầu lại, thấy Úc Ngạn chỉ mang áo trong màu đen và một chiếc quần đùi, giống như gió thổi qua hiên nhà, trốn sau bức tường, lộ nửa đầu ra hỏi: "Người phỏng vấn, có thể dùng toilet của anh không vậy?"

[ĐM | On-going] - ERROR: Điệp Biến | Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ