Chương 16: Niềm Tin

127 17 3
                                    

Năm 220X, Đế Quốc Tinh Hải,

Khu vực phía Nam - Tàu Vĩ Phàm,

Không để Kim Ngưu chiếm thế thượng phong quá lâu, Vũ Bạch Dương liền lao về phía cô, cơ thể kẻ săn lùng nhẹ như không, chỉ một cú bật đã chạm được đến vùng trời mà quạ đen đang thống trị. Từng cú vung của hắn nặng như chì, lại đậm mùi chết chóc, chỉ chực chờ một lần nữa bẻ gãy đôi cánh của kẻ thù. Song, cánh chim của gió như ngày một dang rộng, trong phút chốc đã hòa làm một với bão tố mây dông. Chỉ bằng một động tác phẩy tay, những ngọn lốc đã nhanh chóng ghim Bạch Dương xuống sàn tàu trở lại.

Một lần nữa gượng dậy, dẫu cho bộ quân phục trên người gần như bị xé nát, trên cơ thể kẻ phán quyết vẫn chẳng có lấy một vết xước. Vẫn giữ gương mặt lạnh như tiền, hắn bỗng chốc biến mất khỏi tầm nhìn Kim Ngưu. Và một ngọn gió sượt ngang gò má người phụ nữ, chính là tín hiệu duy nhất để cô nhận ra đòn tấn công tiếp theo...

... giáng thẳng từ trên xuống.

Một tấm khiên từ hư không xuất hiện trên đỉnh đầu Kim Ngưu, chặn lại thứ sức mạnh chết người đó. Ấy thế mà, lực đạo của đòn tấn công ấy ngày một nặng nề, dần dần khiến bức tường khí ấy nứt rạn. Môi mỏng chỉ có thể thầm kêu không tốt, trước khi tấm khiên hoàn toàn vỡ vụn. Kim Ngưu xoay người, và để áp lực khủng khiếp từ cú đấm kia lao thẳng xuống biển. 

ẦM!

Như có một vụ nổ diễn ra dưới lòng đại dương, một cột nước khổng lồ trong chớp mắt đã lấp cả không gian. Nước biển hòa cùng nước mưa ào ạt rơi xuống, chắn đi tầm nhìn của Kim Ngưu, ướt hết cả mái tóc lẫn tấm áo choàng đen cô khoác trên người, góp phần khiến cơn dông thêm dữ dội, cũng khiến cơn bão tố bên trong cô như trỗi dậy.

Những đợt sóng thần dưới sự điều khiển của Thủy Xà lại dồn dập kéo đến, Bạch Dương cũng không một phút giây buông tha cho kẻ thù. Khoảng thời gian cả hai giao chiến trên không ngày một kéo dài, kéo dài. Giữa làn mưa mờ ảo, Kim Ngưu mơ hồ cảm thấy tầng tầng lớp lớp không khí xung quanh bản thân lại trở nên nặng nề. 

Khi cô ý thức được, bầu trời đã một lần nữa rời xa khỏi tầm tay. Thân hình mảnh mai chới với giữa không trung, gương mặt diễm lệ đón lấy những hạt mưa mang hương vị mặn chát rơi trên khóe môi, cũng là lúc một nụ cười nở rộ. 

"Quả nhiên là thế..." 

Thật không hổ danh là Bộ Não của Phiến Quân, toàn bộ đều nằm trong kế hoạch.

Khẽ đánh mắt về phía thành tàu, nơi bức tường chân không vẫn đang tồn tại vô cùng vững chãi. Khoảnh khắc một "lỗ hổng" xuất hiện, cũng là lúc lớp phòng thủ ấy hoàn toàn sụp đổ. Và khoảnh khắc ấy...

Kim Ngưu vừa điềm nhiên nghiêng đầu, né tránh đường kiếm đâm vào tử huyệt của bản thân từ phía sau, vừa hờ hững búng tay về phía Bạch Dương đang một lần nữa lao về phía mình từ không trung. Ngay tức thì, một chiếc lồng giam tạo nên từ không khí liền bao trùm lấy kẻ săn lùng của Đế Quốc.

Không ngoan ngoãn nằm yên để bị nhốt, Bạch Dương liền chuyển hướng mà tấn công phá hủy chiếc lồng từ bên trong. Kim Ngưu biết, kết giới này sẽ không thể làm khó được một chiến binh kỳ cựu như gã đàn ông trước mắt cô; song, để cầm chân hắn, thì chừng đó là đủ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|12 chòm sao| Bầu Trời Vụn VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ