Nơi anh vĩnh viễn bên em - 2

83 9 0
                                    

Nhưng hy vọng của tôi dường như không được ông trời thoả mãn, Lan Chúc rất nhanh liền tỉnh dậy. Khi nhận thấy đang được tôi ôm, em ấy lại giở trò mè nheo, đem đôi mắt cong cong thật đẹp trêu ghẹo tôi.

"Ôm em thích không?? Thích hơn ôm Lật Tử không??"

Tôi cạn lời rồi nha, sao em lại đi so sánh mình với một con mèo vậy? - Tôi thầm nghĩ, nhưng cũng không nói ra, chỉ giả vờ cau  mày ra chiều rất nghiêm túc suy nghĩ so sánh. Mà hành động của tôi lại thành công khiến Lan Chúc nổi cơn hờn dỗi.

"Câu hỏi đó mà anh còn cần phải nghĩ sao??" - Tôi thấy em ấy bĩu môi, "Em mà không bằng con mèo?"

Câu nói đó của Lan Chúc thành công chọc cười tôi rồi, là ai tự đem mình so sánh với con mèo trước vậy?? Đã vậy rồi còn tự hờn dỗi luôn. Chắc chỉ có mỗi em ấy thôi đó.

"Em sao so được với Lật Tử." - Tôi khẽ thì thầm bên tai em ấy, tay cũng đưa ra ôm em ấy vào lòng, "Trong thế giới của anh, em không thể so với ai, cũng không ai có thể so với em. Đối với anh em là tồn tại duy nhất... Lan Chúc..." - Lời tiếp theo tôi cũng không biết phải thốt ra như thế nào, chỉ có thể tận lực ôm chặt em ấy hơn. Bởi vì tôi sợ rằng nếu tôi buông lỏng tay em ấy sẽ cứ như vậy mà biến mất.

Lan Chúc hình như cũng nhìn ra tôi đang rất bất an, vì vậy em ấy đưa tay vỗ nhẹ lên lưng tôi, "Lăng Lăng, em ở đây mà, sẽ không đi đâu đâu."

Mặc cho những lời nói của em ấy, tôi vẫn nhất quyết làm Koala bám trên người Lan Chúc, dù sao thì ôm em ấy cảm giác vẫn rất dễ chịu mà, tôi dại gì lại buông ra sớm chứ. Lan Chúc cũng chiều theo ý tôi, cứ ngồi im như vậy để cho tôi ôm cho thoả mãn, cho đến khi tôi buông tay ra thì em ấy lại giả vờ đấm đấm lưng kêu mỏi, cứ như vậy mà bắt đền tôi, còn bắt tôi cõng em ấy từ sân thượng đi xuống dưới phòng khách. Mà tôi thì đâm lao phải theo lao thôi, em ấy đã để tôi ôm cho đã thì giờ tôi phải đáp lễ em ấy thôi chứ biết sao giờ.

Khi tôi đang chậm rãi cõng em ấy trên lưng, bước từng bước xuống cầu thang, thì em ấy lại tựa đầu lên vai tôi thấp giọng trò chuyện.

"Anh có nhớ lần đầu tiên em với anh gặp nhau không? Lúc ở thôn tuyết ấy, anh cũng từng cõng em như vầy nè."

Tôi nghe đến đó liền có chút hoài niệm, đó là cánh cửa đầu tiên mà chúng tôi cùng nhau vượt qua, cũng là khoảng khắc đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau.

"Nhớ chứ, nhưng lúc đó rõ ràng là anh cõng em, không biết sao một hồi lại thành cõng Tiểu Cửu?"

"Nói ra lại muốn đánh anh đó. Cả em và Tiểu Cửu cũng không phân biệt được luôn." - Lan Chúc ở trên lưng tôi lại trầm giọng, "Anh đang cõng em nửa đường rồi cứ vậy mà vứt em xuống, sau đó liền biến mất tăm. Hại em hoảng hồn tìm anh, cũng may mà tìm ra kịp chứ không là anh không qua khỏi cửa đó được rồi."

"Uhm, lúc đó Linh Cảnh chưa được thanh tẩy, chút nữa anh đã tiêu ngay từ cửa đầu rồi." - Tôi gục đầu đồng ý với Lan Chúc, cảnh tượng của cánh cửa đầu tiên như một cuộn phim quay chậm lần lượt hiện về trong ký ức. "Mà sao lúc đó em tìm được anh vậy?" - Tôi lại hỏi Lan Chúc, thực ra đây là thắc mắc của tôi bấy lâu nay. Nếu nghiêm túc nhớ lại, lần nào tôi gặp nguy hiểm cũng là em ấy tìm thấy và cứu tôi ngay thời điểm mấu chốt, không có em ấy, e rằng tôi cũng khó mà vượt qua hết các cánh cửa đó được.

[fanfic TCTM] Tổng hợp đoản vănWhere stories live. Discover now