Chương 64: Để yên tớ chăm

208 19 3
                                    

10:32 giờ tối, lúc này Nam mới lái xe về đến nhà sau khi kết thúc một ca đi làm thêm. Việc đầu tiên cô làm ngay sau khi cất xe vào trong lán luôn là đưa mắt đi tìm con Lê.

"Lê ơi! Lê!"

Nam xách theo cặp đi học mới với sách vở đựng đầy bên trong (cô đều mua mới hết cả bởi vì mọi vật dụng học tập của cô đều đã bị lửa đối sạch) và vòng huy chương vàng Quý tặng mà cô kịp lấy được khỏi đám cháy, tiến vào trong gian nhà trọ, đôi mắt đảo một lượt quanh sân.

Hàng ngày cô vẫn xích con Lê ở trước cửa nhà, giờ chẳng thấy nó đâu cả.

"Gâu gâu!"

A! Nó kia!

Nam nhanh chóng chạy theo tiếng sủa của con Lê mà chạy vào bên trong một góc sân. Nhưng miệng còn chưa kịp cười vui mừng thì cô phát hiện ra cái xích của con Lê đang cột chặt nó vào một thanh xà, bên cạnh một con xe ô tô được trùm kín bởi một tấm bạt phủ. Ai đó mang nó ra đây để trông chừng chiếc xe này.

"Gì vậy nhỉ?"

Nam nhíu mày nhìn thứ vật mà cô chưa từng thấy xuất hiện ở trong khu nhà trọ trước đây, đang định lật tấm bạt ra để xem đây là xe nhà ai thì bất thình lình, có tiếng kêu rú lên từ phía sau khiến cho Nam giật thót cả tim.

"Dừng lại!!!"

Ông Lập từ trong nhà vệ sinh phi vội ra bên ngoài, đến cả khóa quần cũng quên chưa kéo lên. Ông ta vội vã đẩy Nam ra xa khỏi chiếc xe, kéo phắt miếng bạt phủ xuống để không một khoảng xe nào bị lộ ra bên ngoài.

"Cái gì thế?"

Nam khó hiểu trước một loạt những động tác hớt hải ấy của ông Lập. Càng thấy ông ta sợ hãi muốn tránh né ánh mắt của mình, cô lại càng muốn đẩy ông ta ra để xem xem ông ta đang giấu cái gì mờ ám ở sau lưng.

Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, Mỹ Hạnh đã kịp thời chạy ra ứng cứu.

"Nam ơi, lại đây tao nhờ chút."

Nam quay đầu qua, nhìn nét mặt tím tái của hai con người này, cô lại càng chắc chắn hơn rằng họ đang giấu cô cái gì đó.

"Không rảnh đâu. Nhờ người khác đi."

"Giúp tao một chút đi, trong nhà này tao chỉ nhờ mỗi mày được thôi."

Nam thấy Mỹ Hạnh khẩn khoản như sắp khóc đến nơi thì hơi giật mình. Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng cô cũng tạm thời bỏ qua cho ông Lập, dắt theo con Lê đi vào trong nhà.

Thấy bóng dáng của Nam đã khuất dạng sau cánh cửa, lúc này ông Lập mới có thể thở ra một hơi mà run rẩy trượt người xuống dưới đất.

Chết... mất... thôi...

Nếu như Nam mà biết ông ta trót dại mà lỡ lời vòi người yêu nó mua xe, chắc chắn Nam sẽ giết ông ta mất!

...

Sao trời càng lúc càng lấp lánh, mặt đồng hồ gần như đã điểm đến mười hai giờ, thế mà, nhìn từ trong gian phòng trọ phóng ra bên ngoài thông qua ô cửa sổ, Nam vẫn thấy ông Lập cầm nguyên một cái ghế nhựa để ở ngoài sân, còn mình thì vác cây gậy mà bà chủ nhà vẫn thường dùng để đe chó vào chuồng ngồi canh bên cạnh con xe chẳng biết từ phương trời nào rơi đến.

[Full] Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ