[Tường Lâm] Giao thoa

41 3 0
                                    

Note: Chỉ là chiếc plot về thiên thần ánh sáng và sứ giả địa ngục, vô cùng rời rạc, không có mở đầu, không có kết thúc, không thể viết tiếp.

-----

Khói thuốc không tan trong màn sương sớm, chúng hòa vào nhau, đặc quánh ở góc sân nhà.

Em lọt thỏm trong cái áo sơ mi trắng mà em vừa lấy bừa trong tủ quần áo của gã, để lộ trên da cổ trắng ngần vẫn còn sót lại một chút vết sậm cuồng hoang. Em rít điếu thuốc đến đỏ au rồi để lại vài bụi tro rơi trên sàn gỗ như vụn tuyết tàn.

Mùa đông đến bên triền đồi Bắc Mỹ, cái lạnh cắt da cũng không khiến em quên đi nỗi đau trong chính cơ thể nhỏ bé của mình.

Trên sàn gỗ ẩm ương, em khẽ đung đưa đôi chân trần trắng ngần không một mảnh vải, em nghe thấy giọng của gã vang lên từ đằng sau.

"Còn sớm lắm, em vào ngủ đi"

Gã đi đến tỉ mẩn chỉnh lại cổ áo cho em, rồi gã bế em lên, rồi gã lại đặt em xuống chiếc giường đã tinh tươm sạch sẽ.

Gã là vị thần, hay chỉ là người trần mắt thịt?
Khi gã dùng ánh mắt đó dành cho em.
Khi gã lấy đôi bàn tay đó ôm lấy em.
Khi gã dùng đôi môi ấy ấn em vào những miền ngây dại, nơi mà em chẳng còn nhớ em là ai.

Gã cứu em khỏi nơi đổ lửa và đưa em chạy trốn đến đây. Nơi mà em gọi là giao thoa giữa thiên đàng và địa ngục. Nơi mà gã đã sẵn sàng từ bỏ đôi cánh của chính mình để cùng em sống như một con người đúng nghĩa.

"Đừng hút thuốc nữa, Lâm, tôi không thích"

"Được thôi, nhưng,..."

Giọng của gã khàn đục vì mùa đông, áo nỉ mềm mại cọ vào đôi gò má khi em nép vào lòng gã.

"Nhưng làm sao?"

"Sẽ rất khó, em cần thời gian"

Thời gian ấy mà, là thứ khiến ta dễ dàng bị đánh lừa. Khi mà chỉ cái việc em ngồi đây tròn mắt cầu xin gã mới có đôi ba giây nhưng lại cứ có cảm giác rằng mười năm vừa trôi qua. Rồi đợi cho đến khi gã gật đồng ý thì chắc cũng mất gần một thế kỷ. Nhưng rồi vào cái lúc mà gã đặt nụ hôn lên gò má em thay cho một lời đồng ý, em lại ước gì thời gian dừng hẳn thì hay biết mấy. Đấy, vậy thì cần phải có bao nhiêu thời gian thì mới đủ để em cai thuốc? Và phải cần bao nhiêu ngày lại ngày để em được nghe thêm lời cằn nhằn từ gã trai mà em rất yêu?

"Tôi sẽ giúp em, Lâm, nhưng em phải hứa đừng hút nữa, giờ chúng ta đều là con người, chúng ta phải quan tâm đến sức khỏe, em biết chưa?"

"Em biết mà. Em hứa,..."

Rồi em lại chần chừ.

"Đó là tình yêu đúng không Tường?"

Em hôn gã.

"Vì sao Tường yêu em?"

Em hỏi hệt như cách loài người ngoài kia khi yêu nhau thường hỏi. Và thế là gã cũng sẽ phải giống như nhân loại ngoài kia, học theo cách yêu của loài người, học cách vỗ về một người yêu khó chiều với hàng nghìn câu hỏi về tình yêu, bâng quơ và đột ngột.

"Vì sao hả?... Vì mùa đông ở địa ngục cô đơn lắm, vì màu đỏ của máu không thích hợp với em, vì bụi than của dung nham lửa cháy sẽ làm bẩn đôi má em và ánh sáng mặt trời sẽ không thể chiếu đến gót chân em, tôi sẽ lạc mất em vĩnh viễn"

"Giống văn mẫu quá Tường, với cả... em có còn ở đấy nữa đâu"

"Vậy thì... vì sao tôi lại yêu em, chắc là... vì tôi không muốn em cô đơn ở trần gian, vì em cười lên đẹp lắm, vì em rất hợp với ánh sánh mặt trời và vì... ừ, đơn giản là vì tôi muốn em là của tôi, một mình tôi thôi"

Vì sao ta lại yêu nhau? Thật ra gã vẫn luôn trăn trở khi nghĩ về tình yêu? Vì sao gã lại yêu em khi rõ ràng đó là điều cấm kỵ, khi gã rõ biết rằng cả hai phải trả cái giá rất đắt cho việc họ đến bên nhau.

Và gã cũng tự hỏi bản thân hơn ngàn lần. Vì sao gã lại chọn đánh đổi bằng đôi cánh cao quý của thiên thần ánh sáng. Mà em cũng tự mình bẻ gãy đôi nanh nhọn độc nhất của sứ giả địa ngục. Liệu rằng có cách nào để thiên đàng và địa ngục hòa lại làm một, để một ngày chiến tranh đi đến hồi kết thúc, những vết nứt ở phía Tây đỏ rực có thể liền chặt và tự chữa lành cho nhau?

Suy cho cùng thì chẳng có cách nào cả, chúng ta chỉ có thể cho nhau những niềm tin và buông bỏ những phù phiếm, để rồi cuối cùng liều lĩnh va vào nhau khi trời đất quay cuồng nứt toạc nơi phía Tây không còn cách nào cứu vãn.

Vì sao ta lại yêu nhau?

Suy cho cùng thì gã nói đúng, em và gã yêu nhau để mùa đông trần gian bớt đi hai người cô đơn, cho thiên đàng và địa ngục, bớt đi hai kẻ cô đơn.

.

Thế nhưng trần gian có biết chăng?

Vào giây phút thiên thần tự cắt bỏ đôi cánh nghìn năm vẫn chẳng kinh thiên động địa bằng việc một ác quỷ tự bẻ gãy cặp nanh nhọn của chính mình. Thần ánh sáng khi trở thành con người vẫn giữ được niềm tin vào ánh sáng, nhưng sứ giả địa ngục thì không,

... nó sẽ phải sống trong ám ảnh về máu đỏ và dung nham đến hết cuộc đời.

Chỉ chưa tới 1000 từ
Viết ngày 04/12/2023
Điều chỉnh ngày 20/4/2024

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TNT-Tam đại CP] Vài điều ngẫu nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ