Chương 69: Quên mất.

64 10 2
                                    

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

—————————————————————————————————————————–

Chương 69: Quên mất.

Trong suốt khoảng thời gian nghỉ ngơi tại Nhật Bản, Nhiễm Văn Ninh cứ như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cậu vừa phải canh cánh trong lòng chuyện về đồng đội nhà mình, vừa phải chịu đựng gánh nặng đến từ chính các vấn đề có liên quan đến bản thân mình nữa.

Nhiễm Văn Ninh cứ thế nằm bẹp dí trên cái giường siêu to của khách sạn, sau đó mở mắt thao láo từ mười giờ tối đến tận hai giờ sáng ngày hôm sau. Vất vả mãi cậu mới thiếp đi được trong chốc lát, những tưởng mọi chuyện đã rồi, thế nhưng cuối cùng thứ cậu nhận được lại là một lucid dream. Cậu chả muốn mơ thấy lucid dream một chút nào cả, mấy cái giấc mơ kiểu này ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của cậu kinh khủng khiếp.

Mấy ngày nay, cho dù có buồn ngủ cách mấy đi chăng nữa thì Nhiễm Văn Ninh cũng khó có tài nào ngủ được, vậy nên có mơ thấy lucid dream thì cậu cũng phải tiếp tục ngủ thôi chứ biết làm thế nào bây giờ. Cậu thật lòng mong rằng tối nay sẽ không có bất kì chuyện động trời nào xảy ra trong mơ hết, cho cậu đứng hay ngồi nguyên buổi cũng đỡ hơn gặp phải ác mộng nhiều lắm.

Cậu mơ thấy mình đang thong dong tản bộ trên một con đường đậm chất Nhật Bản, hai bên là hai hàng hoa anh đào đương kì nở rộ, có một ngọn đồi con con cách đấy không xa. Men theo một lối đi nhỏ, Nhiễm Văn Ninh chậm rãi dạo bước lên đồi. Trong tầm mắt cậu, đỉnh đồi chỉ có vỏn vẹn một ngôi đền thờ Thần đạo mà thôi.

Nhiễm Văn Ninh có nghe thấy một vài âm thanh lẻ tẻ phát ra từ trong ngôi đền ấy, nhưng cậu cũng chẳng muốn đánh thức bất kì một thứ gì trong giấc mơ này cả. Sau khi đến gần một gốc cây trong sân đền, cậu mới lặng lẽ ngồi xuống thảm cỏ xanh um dưới chân mình.

Cơn mưa anh đào kia vẫn rả rích rơi. Chúng đáp lên khắp cả người cậu, xui khiến cậu bắt lấy một cánh hoa để ngắm nghía. Loại hoa này sở hữu một màu hồng phấn rất tươi tắn.

Lucid dream hôm nay đẹp thật đấy chứ, đã đẹp lại còn yên tĩnh nữa.

Nhiễm Văn Ninh vừa ngắm nhìn cơn mưa anh đào trước mắt, vừa nghĩ như vậy. Đột nhiên, cậu lại chợt để ý đến một bóng người rất quen lấp ló đằng sau cửa chính của ngôi đền này. Người nọ đẩy hai cánh cổng đền, sau đó mới từ từ bước ra ngoài.

Doãn Phiêu Nhiên vẫn khoác lên người chiếc váy múa màu đỏ quen thuộc. Cô bé dạo bước đến trung tâm của sân đền, sau đó chậm rãi nhảy múa. Mãi cho đến khi điệu múa kia kết thúc, cô bé mới đưa mắt nhìn cậu, chiếc váy cô đang mặc trên người đột nhiên tan vỡ, hoá thành muôn vàn cánh hoa.

[Đam mỹ- Edit] Ngoài hiện thực- Dạ Dực (Tương Chí Dạ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ