15

3.2K 352 33
                                    

*2 tiếng trước.

"Anh Jihoon."

Wooje gõ cửa phòng Jihoon nhưng không thấy hồi đáp. Cún ngồi trên ghế phòng sinh hoạt chung mất kiên nhẫn. Bực dọc lên tiếng khi thằng út cứ làm ồn, inh tai nó.

"Anh ấy đi ra ngoài rồi. Thôi trò phá cửa đi em."

Sanghyeok đang định đóng cửa đi ngủ nhưng nghe cuộc đối thoại làm anh trì trệ. Em mèo đi đâu cơ? Không phải mới nãy vừa về chung hay sao? Bao giờ anh không biết?

Sanghyeok và vạn câu hỏi vì sao về Jihoon.

"Jihoon ra ngoài giờ này?"

Không nói mà làm. Mặc lại áo khoác xỏ dép tốc độ x2, bỏ lại hai đứa em ở đó chẳng hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Jihoon có thể ở đâu giờ này? Với cái lạnh này mà bên ngoài lâu sẽ dễ bị bệnh.

Chân nhỏ chuyển hướng quay lại kí túc xá.

"Anh đi đâu mà về nhanh thế ạ?"

Anh chỉ mấp máy môi chẳng phát ra tiếng.

Chạy vào lấy khăn quàng sau đấy lại như gió mà khuất dạng. Nhưng anh ơi anh đâu có biết em mèo đang ở chỗ nào đâu. Hấp ta hấp tấp vội vội vàng vàng quá như bị thôi miên.

Vì lo lắng cho em mà đi không nghĩ gì.

Nhưng đối với cái lạnh cắt da cắt thịt này khó mà trụ được lâu. Tự dưng nhớ cái áo cỡ lớn và hai cái túi sưởi ấm áp của Jihoon. Rồi là đi tìm em hay là đem thương nhớ ra ngoài hít gió trời đây?

Rong ruổi khắp nơi mà em mèo có thể đến.

Lý do nào khiến anh lại sẵn sàng đi tìm Jihoon vào giờ này cùng cái thời tiết dở hơi. Trong đầu anh bây giờ toàn là hình ảnh Jihoon đang ngồi đâu đó, em có đang buồn hay lạnh không?

Em mèo ấy có thể đang bị stress hay gặp vấn đề nghiêm trọng mà anh không thể biết.

Mèo này già yếu hơn em mèo kia nhiều lắm. Tấp đại vào cửa hàng tiện lợi trên đường. Mua hai chiếc túi sưởi, cũng thế nhưng sao cảm giác không ấm bằng cái của Jihoon cho nhỉ?

Anh đi rất lâu gần hai tiếng đồng hồ nhưng tưởng chừng chỉ mới 15 phút trôi qua. Lưng đau, tay buốt, chân mỏi. Jihoon đi đâu mất rồi, rõ là vừa mới đây thôi đi về nhà cùng nhau kia mà.

Nơi cả hai cùng đi giờ lại vắng vẻ đến lạ.

Phải rồi đến đường vào tim em còn chưa thấy huống chi còn đòi một thân một mình tìm em.

Chợt thấy hổ thẹn khi trước kia bản thân từng nói "Mọi con đường đều dẫn đến chỗ tôi". Anh hối hận rồi, ai đó làm ơn chỉ đường cho anh đến chỗ Jihoon được không? Càng ngày càng muộn đường phố heo hút vắng lặng.

Anh đã đi, đi rất nhiều hàng quán nhưng hình bóng anh mong đợi vẫn chưa thấy.

"Mèo béo ơi anh nhớ em rồi."

Vài tiếng ngỡ như vài năm với Sanghyeok. Anh nhớ nó anh muốn gặp nó hơn bao giờ hết, nếu có lẽ anh không có cảm giác bất an thì anh cũng chẳng ra ngoài tìm nó. Nhưng anh thấy tim mình nhói lắm, tai ong ong.

Choker • Chuyển nhượngWhere stories live. Discover now