02

842 85 0
                                    

dân làng thập tự mới đầu nghe dặn dò thì cũng nửa ngờ nửa tin. đến đêm trăng tròn đầu tiên, vẫn chưa có ai dám ngủ lại, chỉ có vài người đàn ông đến thắp hương, cầu nguyện rồi về nhà. dù sao cũng là chuyện thần phật tâm linh, dè chừng cũng là lẽ thường tình.

đến đêm trăng tròn thứ hai thì mới có người dám ngủ lại miếu. theo như lời kể của người đầu tiên là khi bước vào miếu, hắn cảm thấy cơ thể nóng lên, khí lực cũng bất ngờ tăng, hắn đi đến chiếc giường trong miếu dưới ánh đèn hiu hắt, ma mị rồi cố nhắm mắt ngủ. đang cố đi vào giấc thì bỗng ngửi thấy một mùi hương rất thơm, trong giây lát đã chìm sâu vào giấc mộng. đến sáng hôm sau thì giật mình thức dậy trước cả tiếng gà gáy. thế thì không đáng nói, điều đáng nói ở đây là lúc thức dậy quần áo trên người hắn xộc xệch, người nồng mùi mồ hôi, cơ thể hơi nặng nề, đặc biệt là sinh lực buổi sáng hừng hực đến độ 'chào cờ buổi sáng'. nhân lúc đường làng không có ai thì hắn mò về nhà tìm vợ để giải quyết.

thấy có người đã 'tiên phong' thực hành đầu tiên thì đàn ông trong làng cũng dạn dĩ hơn chút. bắt đầu từng người được phân phó vào các ngày trăng tròn ngoại trừ mùng mười và hai tám. tất cả đàn ông sau khi ngủ lại miếu đều có cảm nhận y đúc người đầu tiên. và phép thần rất nhanh sau đó đã được ứng nghiệm, gia đình đầu tiên đã mang song thai, các gia đình khác thì độ hai ba tuần sau đã bắt đầu có tin vui.
trận mưa lớn vài ngày qua cũng dần dứt nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp soi sáng tiền đồ làng thập tự.

những sinh linh bé nhỏ lần lượt cất tiếng khóc chào đời, làng thập tự nhộn nhịp hơn hẳn, ai ai cũng treo trên môi nét hạnh phúc vô bờ.

.
.
.

"sắc đỏ của quỷ sắc vàng của trời, canh bốn lang thang cõi trần đời, hung nam giáp thìn chướng khí mịt mù"

"khẩn xin hiển linh bàn chuyện thế sự!!!"

giọng nam ồm ồm trầm thấp vang khắp căn nhà gỗ ở bìa rừng, tiếng chuông leng keng theo từng nhịp chân nhịp tay của người đàn ông đứng tuổi. căn nhà ánh lên một màu nến vàng u ám, lạnh lẽo khôn cùng. kết thúc điệu nhảy cổ, hong huen thở một hơi rồi quỳ rạp xuống trước bàn thờ lớn nghi ngút nhang khói. một luồng khí đen bỗng xuất hiện trong không trung đem theo âm khí ngột ngạt. từng ánh sáng tím le lói trong làn khói dần hiện ra thân ảnh của một con người, một thiếu niên trẻ tuổi.

nó khoác trên mình chiếc áo choàng đen mỏng dính, áo tay dài kiểu hán phục trung cổ khoét sâu eo nối với quần dài xẻ tà hai bên ống. cây trâm đá đen cố định nửa phần tóc, nửa còn lại xoã dài, trông mĩ miều vô cùng.

đó là 'thần', vị thần mà hong huen 'vô tình' lập nên khế ước đen. 'thần' ryu minseok.

"chuyện thế sự ?"

ryu minseok cất tiếng, giọng nói lanh lảnh, ma mị như đưa người nghe vào chốn hoang lạc trần gian.

"thưa, lượng 'thức ăn' của người dần cạn. xung quanh đây chẳng còn lấy một tên đàn ông gan dạ nào để lấp đầy. tiểu nhân nay đã tuổi già sức yếu, thực...."

"hửm...?"

ryu minseok mất kiên nhẫn, nó không muốn vòng vo. hong huen vội vàng nói.

"tiểu nhân e rằng sẽ khó mà tiếp tục tìm kiếm thức ăn cho người. chi bằng tiểu nhân đưa người đến một nơi khác, dồi dào sự sống, tinh lực nơi đó cũng sẽ không lo bị thiếu."

allkeria | démons sexuelsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ