Chương 9

76 28 0
                                    

Hizashi nhìn Kakashi một lúc, ánh mắt ấy ông nhận ra, một ánh mắt trốn tránh hiện thực...

Hai bên giới thiệu nhau qua loa một chút vì thời gian cũng không còn nhiều nên tất cả tranh thủ lên đường.

Ai trong số họ cũng không nhận ra một bóng đen bé nhỏ âm thầm đi theo phía sau...

Hizashi rất nhanh đã đưa ra đội hình di chuyển an toàn nhất cho đội mình. Đây là thói quen của ông khi làm nhiệm vụ để tránh bị kẻ thù tập kích đột ngột. Asuma và Gai, hai người có thể lực tốt nhất đội đi đầu, Kurenai và Kakashi lần lượt theo sau, còn ông đi cuối cùng để Byakugan có bao quát toàn bộ khu vực phía sau. Bất chợt ông tỏ ra kinh ngạc vì nhìn thấy cái gì đó liền ra lệnh toàn đội đáp xuống đất.

Mọi người chưa kịp hiểu có chuyện gì nhưng cũng nghe theo. 

-Có chuyện gì vậy anh Hizashi?!-Asuma phì phèo điếu thuốc hỏi.

Hizashi không trả lời, Byakugan cũng chưa tắt, sắc mặt càng lúc càng thâm trầm. Mọi người thấy thế cứ nghĩ có kẻ địch gần đây nhưng họ lại không cảm thấy gì cả nên tất cả liền nâng cao cảnh giác.

Hizashi điềm tĩnh bước tới bụi cây cách đó một trăm mét, những người khác cảnh giác quan sát từ đằng xa, tay không biết từ khi nào đã đưa vào túi binh khí. 

Đến khi cách bụi cây ấy một khoảng nhỏ ông dừng lại, nghiêm nghị khoanh tay trước ngực, lạnh giọng nói:

-Còn không tự ra là ta lôi con ra đấy! Bước ra đây!

Bụi cây sột soạt vài tiếng như đáp lại Hizashi, lúc sau lại bước ra một đứa bé có đôi mắt Byakugan khoảng tám tuổi, dung mạo giống Hizashi đến bảy, tám phần. Những người khác vừa nhìn đã biết thân phận của thằng nhóc nên cũng thả lỏng tâm trạng, bất giác nở nụ cười vì kẻ theo dõi bé nhỏ này có chút dễ thương.

-Sao con lại đi theo bọn ta?!-Hizashi nhíu mày hỏi.

Neji khẽ đổ mồ hôi lạnh, cậu biết Byakugan của cha mình rất lợi hại nên không sớm thì muộn cũng bị phát hiện. 

-Con chỉ là... muốn tới làng Cát...

Từ lâu cậu đã muốn tới làng Cát nhưng không biết đường, cha cậu cũng hiếm khi nhận nhiệm vụ liên quan đến làng Cát nên đây là cơ hội tốt không thể bỏ qua. Nếu nói thẳng muốn cha cho đi cùng ông chắc chắn không chịu nên đành phải lén lút đi theo, đến khi phát hiện ra thì cũng đã đi một khoảng khá xa làng rồi. 

-Không được!! Lần này cha đi làm nhiệm vụ không phải đi chơi, con mau quay về đi!!

-Con... không biết đường quay về...

Sắc mặt Hizashi tỏ rõ sự bất lực, nếu giờ ông đưa Neji về làng sẽ không kịp đến làng Cát đúng thời hạn. Ông biết thừa con mình muốn đến làng Cát để làm gì. Thậm chí ông biết con mình không ngốc đến mức không nhớ đường về, nhưng nếu là thật không nhớ đường mà ông cứ mặc kệ để cậu tự tìm đường đi trong rừng cũng thật không yên tâm. 

-Thế còn việc học thì sao?! Con xin nghỉ rồi à?!

Neji gật đầu rồi nói:

-Sáng nay con đã đến thẳng nhà thầy để nộp đơn xin nghỉ, con còn mang theo tập sách để tự học bài của những ngày tới.

(Gaara x Neji) Cuộc sống này tôi thay em gánh vácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ