Chương 11(H)

179 17 6
                                    

(Lộp cộp)

Từ trong bóng tối hình bóng của một người đàn ông điển trai với dáng vóc cao lớn dần hiện ra,hắn tiến gần đến chỗ bốn tên kia,đôi mắt hắn nhíu xuống khoé miệng cong lên đầy khinh miệt.

Ba tên còn lại sau khi đồng bọn bị bất tỉnh nhân sự khi nhìn thấy sự hiện diện của hắn đã rất phẫn nộ,trán lộ cả gân xanh

"BỘ MÀY CHÁN SỐNG RỒI HẢ THẰNG NHÃI"

"..."

Hắn không nói gì,nhưng lại dùng đôi mắt ba phầm vô cảm bảy phần khinh miệt nhìn chằm chằm vào bọn chúng,như thể đang nhìn 1 đám sâu bọ

"THẰNG KHỐN"

Chúng vừa hét toáng vừa lao thẳng lên nhưng khi một tên trong đó sắp sửa chạm được người hắn thì bỗng nhiên bị đẩy ngược ra,cả người bị đập vào tường,đầu thì bê bết máu dẫn đến bất tỉnh

Hai tên còn lại thấy thế thì mặt mày trở nên tái mét,mồ hôi tuôn ra như suối.Trông bọn chúng bây giờ phải nói là rất hèn hạ

(Lộp cộp)

Tiếng bước chân càng tiến lại gần thì sắc mặt bọn chúng lại càng trắng bệch,như có một thứ gì đó níu giữ chân khiến chúng không tài nào di chuyển được

"Bình thường thì tao không có thói quen xen ngang chuyện vui của người khác đâu"

Cuối cùng thì người đàn ông ấy cũng chịu mở miệng,hai tay hắn khoác lên vai hai tên kia,khiến một tên trong số chúng sợ tè ra quần

"Nhưng mà hôm nay tao lại muốn làm một kẻ lo chuyện bao đồng nên là nếu không muốn chết thì nhanh đem hai tên xấu xí đang bất tỉnh kia cút khỏi tầm mắt tao"

"V-vâng"

Chúng ngoan ngoan làm theo,vừa vác đông bọn lên vai thì chạy thục mạng mà không dám quay đầu dù chỉ một lần

/Hộc hộc/

Daniel đã chứng kiến toàn bộ,cậu vô cùng biết ơn người đàn ông này nhưng đang trong tâm thế hoảng loạn cộng với việc cậu đã xem bị cưỡng hiếp nên khiến cho hơi thở trở nên dồn dập,chân thì vô lực mà ngã khụy xuống

Người đàn ông kia khi nghe tiếng động thì quay qua dùng đôi mắt âm trầm nhìn cậu

Hắn không nói không rằng tiến lại gần đưa tay ra trước mặt cậu

Thấy vậy cậu nghĩ hắn muốn tiền công vì vừa nãy vừa cứu cậu thoát một kiếp Cậu vui vẻ lấy ra một xấp tiền đưa gần đến tay hắn rồi nói

"Cảm ơn anh vì đã cứu tôi,trong người tôi chỉ còn bấy nhiêu nếu không đủ thì anh có th- áhh"

Khi thấy tay cậu tiến gần thì đã nhanh nhảu nắm lấy cổ tay dùng một lực không mạnh không nhẹ để kéo cậu lên.Mặc dù không đau nhưng cũng khiến cậu mất hết cả hồn

Mặc dù tim cậu như muốn rớt ra ngoài nhưng vẫn nở nụ cười nói với hắn

"Hoá ra là anh có ý tốt muốn đỡ tôi lên sao thế mà tôi lại hiểu lầm anh,cho tôi xin lỗi hì hì"

"..."

Hắn lại trở nên yên lặng hơn,đôi mắt hắn khẽ dao động quét một lượt từ trên xuống dưới cậu,con ngươi hắn di chuyển nhẹ nhàng tới mức làm cậu không biết rằng hắn đang nhìn ngắm cơ thể cân đối của mình

AllDaniel • Cuộc xuyên không bất ổn....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ