Frist

6 2 0
                                    

Nagisa mơ màng tỉnh giấc vào sáng sớm , cố gắng nhớ lại toàn bộ kí ức vào ngày hôm qua . Cậu xấu hổ ụp mặt vào tấm chăn kia dụi dụi mấy cái , quay qua đã không thấy Karma đâu cả , cậu nhấc chăn định sẽ xuống nhà tìm anh thì cửa phòng mở ra .

Karma thân diện một chiếc áo sơ mi đen cùng quần tay nâu tiến vào trong , trên tay là một khay đồ ăn nóng hổi có vẻ vừa được nấu chín cùng một cốc sữa hạt . Anh thấy cậu ngơ ngác ngồi đó nhìn mình thì không khỏi bật cười nhẹ nhàng , Karma đặt khay đồ ăn lên bàn rồi dang tay ôm Nagisa vào lòng , ngón tay mân mê lọn tóc mềm của cậu .

" Ngủ ngon nhỉ ? Cậu dính người thật đấy Nagisa , hôm qua cứ ôm cổ tớ không buông , sáng nay tớ quằn dữ lắm mới để cậu nằm yên được đấy "

Thơm ghê .

Nagisa vừa nghĩ vừa ngửi ngửi cổ áo của anh , giọng cậu nhỏ xíu đáp " Thế á ? Cậu thấy phiền sao ? Vậy lần sau tớ không đu lên người cậu nữa đâu "

Karma liền hốt hoảng nhìn em , tai mèo của anh liền cụp xuống " Làm gì có , Nagisa có đu tớ cả đời tớ cũng không thấy phiền chút nào hết á ! "

Nagisa long lanh mắt nhìn anh , cậu chỉ nói giỡn chọc anh chút thôi mà không ngờ anh lại tin là cậu giận thiệt , Nagisa bó tay đành phải dịu dàng dỗ dành anh rồi .

" Tớ chọc cậu thôi mà , Karma thì ra cũng có lúc nhạy cảm như vậy a ? " Cậu nghiêng đầu nói , tay đưa lên chọc chọc lên má anh .

Anh không đáp mà chỉ chăm chăm nhìn cậu , đưa tay lên chụp lấy bàn tay đang quậy phá không yên kia , Karma nắm chặt lấy tay Nagisa . Anh cúi đầu , trán cả hai chạm nhẹ vào nhau .

" Tớ sợ cậu giận tớ thiệt mà . Nagisa mà giận thiệt là tớ áy náy lắm đấy , cậu biết mà đó giờ tớ có dỗ ai lần nào đâu "

Nagisa cũng không biết nên đáp gì cả , cậu vừa xúc động nhưng cũng chạnh lòng lắm . Mấy nhiêu năm chơi với nhau , khôg ngờ trong tim Karma cậu lại chiếm một trọng lượng lớn đến như vậy .

Thế mà tên đầu đỏ kia cũng kiên cường thật , nhất quyết không nói . Đơn phương người ta tận bảy năm trời .

" Được rồi mà , chả giống cậu chút nào ... " Nagisa hai tay ôm lấy khuôn mặt của anh để anh nhìn thẳng vào mặt mình . Cậu hôn nhẹ lên chóp mũi của anh , tay vò vò mái tóc đỏ mềm mại .

" Tớ có làm chút cà ri nè , còn nóng , cậu mau ăn đi " Karma vừa nói vừa bưng đĩa cà ri nóng hổi , môi chu ra thổi từ từ cho nguội bớt .

" Tớ tự làm được mà " Nagisa đỏ mặt nói với anh , nãy giờ toàn là anh đút cho cậu ăn không đấy . Nagisa cảm thấy như kiểu cha chăm con nhỏ vậy .

Karma nghiêm giọng nói " Không được , cậu cho tớ tập làm quen từ từ đi , sau này Nagisa mà bệnh hay có làm biếng thì tớ sẽ chăm sóc cho cậu "

Cậu nhăn mặt kí lên đầu anh một cái , nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên ăn hết đĩa cơm anh làm . Karma hài lòng mỉm cười , đợi cậu uống nước xong thì anh dọn bát với ly ra khay , trước khi đi còn hôn tặng cậu hai cái lên môi .

" Nay cậu không có tiết à ? Hay hồi nữa mới có " Karma tò mò ngước xuống hỏi mái đầu xanh đang úp mặt vào ngực mình , chỉ thấy là cái đầu bé tẹo đó đã gật gật liên tục thay vì người nọ phải mở miệng trả lời .

" Thế vào tắm đi nha , tớ đưa cậu về nhà rồi đến công ty luôn "

Nagisa liền ngước mặt lên " Karma , nhà tớ là ngược đường với công ty của cậu đó , xa lắm a "

" Thì đã sao ? " Karma vuốt ve mái tóc của cậu " Bức quá thì tới muộn chút thôi cũng đâu có ai trách được tớ , lo cho tớ sao ? "

Nagisa liền làm cái giọng khẩn trương đáp " Tất nhiên rồi , tại hôm qua tớ làm phiền cậu nên hôm nay cậu mới phải đi làm trễ , không lo sao được "

Karma quan sát biểu cảm nãy giờ của Nagisa khi nói chuyện với mình , lúc Nagisa quở trách anh thì môi cậu ấy chứ chu chu ra nhìn buồn cười với đáng yêu lắm cơ , Karma cũng đã tương kế tựu kế ra nhiều trò nữa để sau này chọc người yêu của mình rồi .

" Cậu mặc tạm đồ của tớ nha , đồ của cậu để ở đây tớ giặt rồi đem trả cho cậu "

" Tớ gói đem về là được rồi mà ? Làm vậy chi á cho mắc công " Nagisa vừa chải tóc vừa nói .

" Uh , thì như vậy mới có cớ đến nhà của cậu chớ "

Nagisa bỏ dở việc đang chải tóc , cậu tiến tới gần Karma ngửa đầu nhón cả chân lên nói với anh " Thì sau này muốn tới khi nào thì cứ tới đi , tớ có cấm đâu à , tớ sẽ đổi mật khẩu là ngày tụi mình hẹn hò nha "

Anh hôn một cái chóc lên môi cậu , nhìn khuôn mặt búng ra sữa như em bé của Nagisa thì cứ nhịn không được , anh ôm cậu đè lại lên giường ngấu nghiến môi cậu đến khi nào mặt mày cả hai đỏ ửng mới thôi .

End .

TogetherTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang