Lời Xin Lỗi Chân Thành. (H+)

904 94 16
                                    

Bây xem bà Ngọc bả thâm như nào nha, bởi ta nói cái nết bà Trang fic này có mình ên bà Ngọc bả trị được.

----------------------------------

Về đến nhà, Lan Ngọc trực tiếp vác nàng trên vai mà đưa về phòng. Không còn nhẹ nhàng như những lần trước, cô điên cuồng chiếm lấy nàng. Mạnh tay xé luôn bộ đồng phục của nàng. Nắm lấy hai khoả căng tròn sau lớp áo ngực mà bóp mạnh.

"Nhẹ...tớ đau quá..hức..."

Bỏ qua lời cầu xin của nàng, Lan Ngọc tiếp tục giày vò hai hạt đậu đang cương cứng của nàng, hết ngậm rồi cắn làm người dưới thân không ngừng rên rỉ.

"Hư hỏng."

"Hức..cậu bắt nạt tớ.."

Không để nàng nói hết câu, Lan Ngọc cầm lấy hai chân nàng đặt lên vai, vùi mặt vào nơi giữa hai chân nàng, đưa lưỡi chạm vào nơi ẩm ướt đấy.

"Hahh..um..lạ quá..sâu nữa được không? Tớ không chịu nổi...hư..ah.."

"Ngọc...không chịu nổi..cái lưỡi của cậu...hah.."

"Ngọc...tớ sắp rồi..ưm ư...hah...nhanh quá...ah..tớ ra..."

Lan Ngọc ngước mắt nhìn nàng, cơn giận trong lòng càng lớn hơn. Muốn cắn nát cái mỏ nàng cho bỏ ghét nhưng nghĩ lại nàng đang bị thương thì lại thôi. Cô lại chuyển mục tiêu sang cổ và vai nàng.

"Ahh..cậu để lại dấu sao? Hưm.."

"Rên nhỏ lại."

"Không..a..hư.."

Sau khi để lại dấu yêu khắp cơ thể nàng, Lan Ngọc cởi áo của mình khoác lên người nàng. Giúp nàng che đi phần ngực đang lấp ló kia, rồi với lấy chiếc điện thoại để đầu giường.

"Cậu tính làm gì?"

"Tạo dáng đi Trang, cho người ta thấy cậu đang mặc áo của tôi, lại còn bị tôi chơi. Nhanh lên..."

"Đừng..."

"Cậu sợ sao? Vậy thôi nhé! Tôi mở cửa cho cậu về."

Thuỳ Trang run rẩy nhìn Lan Ngọc, nàng nhanh chóng làm theo lời cô, Lan Ngọc thoả mãn ấn đăng tải lên story. Xong xuôi, Lan Ngọc lại áp nàng xuống giường. Không nói không rằng đâm mạnh hai ngón tay vào trong nàng.

"Ah...đau quá...hức"

"Nói, sau này còn bỏ rơi tôi không hả?"

"K-không dám nữa...ah..nhẹ thôi mà..."

"Nếu cậu còn tái phạm thì sao?"

"Hah...sẽ..không mà..tớ xin lỗi..."

"Ai mới là người cậu yêu? Ai là người đang chơi cậu hả? Mở mắt ra nhìn cho kĩ."

"Là..Lan..Ngọc..ư...tớ yêu cậu mà...hức.."

Lan Ngọc thoả mãn điên cuồng ra vào bên trong nàng, Thuỳ Trang sung sướng bám chặt lấy thân thể người kia mà ưỡn hông nhấp nhô theo nhịp.

"Mẹ nó..dâm thật sự."

"Với...cậu thôi..."

"Cậu nhớ cái miệng nhỏ của cậu nói là chỉ làm vậy với tôi thôi đó. Tôi mà biết cậu có người khác, tôi thiêu sống nó trước mặt cậu. Xem cậu đau lòng ai hơn."

"Hức...Ngọc..xin lỗi mà..."

"Hừ..."

Cô cong tay đâm mạnh vào điểm nhô lên bên trong nàng, Thuỳ Trang sướng đến trợn mắt. Nàng rên rỉ, bên dưới thít chặt lấy hai ngón tay cô oằn người lên đỉnh.

"AHHH...Em tới...Ngọc ơi..."

"Dâm thật sự."

Lan Ngọc rút hai ngón tay ra khỏi người nàng, Thuỳ Trang chủ động cầm lấy tay cô bỏ vào miệng mà liếm mút. Cô nhìn đến đỏ cả mắt, lật ngược nàng lại từ phía sau mà đâm vào.

"Uh..hah.."

"Ngọc Minh có làm thế này với cậu bao giờ chưa hả?"

"Ngọc...tớ chưa làm gì..hức..với cậu ấy...chỉ có Ngọc thôi...hức..."

"Tốt."

Cả ngày hôm đó nàng bị Lan Ngọc làm đủ mọi tư thế, đủ mọi nơi ở trong phòng cô. Nơi đâu cũng có vết tích làm tình của cả hai. Đến khi nàng vì mệt quá mà ngất đi thì Lan Ngọc mới chịu tha nàng.

Cô giúp nàng lau người xong quay về giường vừa kéo chăn cho cả hai định ôm lấy nàng thì tin nhắn của từ điện thoại nàng bỗng reo lên. Thấy avt quen thuộc, cô không suy nghĩ ấn vào xem.

"Thuỳ Trang, tớ thích cậu. Tớ nghe bảo cậu và Ninh Dương Lan Ngọc chia tay rồi. Liệu tớ có thể làm người yêu cậu hay không?"

Là tin nhắn của Ngọc Minh, Lan Ngọc đọc xong khẽ nhếch môi cười, cô kéo chăn che đi phần ngực của nàng, chỉ để lộ đôi vai trần cùng chiếc cổ đầy vết yêu của mình. Nằm xuống cạnh nàng ôm lấy nàng vào lòng rồi selfie một tấm gửi cho Ngọc Minh. Xong, cô mới an tâm hôn nhẹ lên trán nàng một cái rồi nhắm mắt.

.

Thuỳ Trang giật mình tỉnh giấc đã là 19h tối, nàng theo thói quen mở điện thoại lên kiểm tra. Thấy tin nhắn của Ngọc Minh gửi đến thì thắc mắc mở ra xem.

"Chết tiệt Ninh Dương Lan Ngọc. Cậu làm gì cậu ấy?"

"Cậu dám cưỡng hiếp cậu ấy sao?"

"NINH DƯƠNG LAN NGỌC."

"Tên cầm thú."

Hàng chục tin nhắn spam của của Ngọc Minh, nàng hoang mang kéo lên trên xem. Thấy tấm ảnh mà Lan Ngọc gửi cho người kia thì phì cười.

"Đồ trẻ con. Cậu ta tưởng cậu hiếp dâm tớ. Cậu dậy mà giải thích đi."

Thuỳ Trang nói rồi búng nhẹ lên trán cô một cái, trực tiếp gọi cho Ngọc Minh.

"Alo..."

"Là Trang sao? Cậu có sao không? Cậu đang ở đâu?"

"Tớ ở nhà Ninh Dương Lan Ngọc..."

"Tớ đến với cậu, đợi tớ."

"Khoan đã Minh, tớ nói rất rõ rồi chẳng phải sao? Với lại Ninh Dương Lan Ngọc không có cưỡng hiếp tớ, tụi tớ yêu nhau, là tớ tự nguyện cho cậu ấy làm thế. Đúng, tớ từng cảm nắng cậu, nhưnh chỉ là chút rung động nhất thời. Người tớ yêu nhất vẫn là Ninh Dương Lan Ngọc. Vậy nhé, xin lỗi cậu vì đã gieo rắc hy vọng cho cậu. Chúc cậu tìm được người mới tốt hơn tớ."

Không đợi người kia trả lời, Thuỳ Trang trực tiếp cúp máy rồi block luôn người kia. Nàng thở dài mở fb lên xem thì đập vào mắt nàng là hình ảnh của nàng trong chiếc áo đồng phục có in tên Lan Ngọc với tư thế không thể nóng mắt hơn. Nàng không nghĩ Ninh Dương Lan Ngọc chơi lớn thế. Lén lấy điện thoại của cô để xoá, mở ra chỉ thấy đăng 5 tiếng trước nhưng chỉ có một mình nàng xem. Phù, làm nàng đứng tim, phụ huynh mà thấy được tấm hình này chắc đấm hai đứa luôn quá. Xem ra Ninh Dương Lan Ngọc chỉ muốn doạ nàng thôi.

"Khó thế mà cậu cũng nghĩ ra được."

Chỉ Là.... - 8990 (Trang Pháp x Lan Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ