9. Được nước làm tới

1.2K 57 6
                                    

Nguyễn Long thật sự muốn cải thiện điểm số, Mà Thẩm Triết cũng không tham vọng cậu được điểm 9 10 gì, chỉ là dạy lại căn bản cho thi cử trên trung bình mà thôi. Cậu rất nghiêm túc nghe giảng và giải bài. Có lúc nhức đầu quá cậu nằm lăn ra sàn giãy nãy không muốn học nữa, nhưng giãy một lúc cũng xụ mặt mà tự ngồi dậy cầm lại bút, thái độ trẻ con của cậu làm Thẩm Triết phải phì cười.

Học hành đến hơn hai tiếng sau, đầu tóc bơ phờ như vừa đi đánh trận về, nghe Thẩm Triết bảo "Cũng nhiều rồi, hôm nay đến đây thôi.", Nguyễn Long mới tươi tỉnh lại một chút, xé vỏ một cái bánh chuối kem tươi Nhật trên bàn ra tìm chút ngọt vào bụng vực dậy tinh thần, tiện thể ném cho Thẩm Triết một cái.

Chụp lấy cái bánh ném về phía mình, nhìn cái bánh màu vàng nhạt trong tay, y bóp nhẹ, bánh thật mềm, lại có kem chảy ra, hệt như...

Thẩm Triết đỏ mặt, tự kéo suy nghĩ đang có chiều hướng đen tối dần của mình, nhanh chóng cho bánh vào miệng. Vị ngọt béo và mùi thơm của chuối lan tràn khoang miệng.

"Thế, mẹ Long ở nhà làm nội trợ à." Y hỏi.

"Ừm." Nguyễn Long trả lời, giờ cậu đã ăn đến cái bánh thứ ba.

"Cha Long đâu."

"Cha tao đi công tác xa. Lâu lâu mới về."

Thẩm Triết tò mò không biết cha cậu làm nghề gì mà nhà giàu thế, nhưng hỏi ra cậu cứ ậm ừ như không muốn trả lời lắm. Một lúc sau, cậu nói thêm, "Lương cha tao ba cọc ba đồng thôi, chủ yếu nhà ngoại tao giàu."

Còn chả thế, mẹ cậu là thiên kim tiểu thư của một hãng dệt lớn nhất nhì cả nước, nằng nặc đòi lấy một tên đàn ông ở thị trấn nhỏ. Gả đi xa ông bà ngoại sợ con gái cưng và cháu sau này sống khổ nên sắm sửa lo lắng đủ điều.

Nguyễn Long đã nói như thế, Thẩm Triết tuy tò mò nhưng cũng không hỏi nữa. Cả hai cùng ngồi ăn bánh uống nước.

Có lẽ vì cái bánh chuối vàng làm suy nghĩ của y chạy xa, hoặc như Nguyễn Long hay mắng, y vốn là một tên biến thái, mà ngồi một lúc y đã cảm thấy nhộn nhạo.

Nguyễn Long đang nhét bánh vào miệng thì giật bắn người khi thấy bàn tay y lần mò xuống phía dưới đũng quần mình. Thấy cậu nhìn mình, y còn không biết xấu hổ mà khẽ hỏi, "Muốn không?"

"Đi khóa cửa lại đi." Cậu lườm.

Thẩm Triết cười toét cả mang tai, đứng dậy lon ton đi chốt cửa, Nguyễn Long hừ mũi, thấy dạo này tên đáng ghét đó cười hơi nhiều, khác xa với cái vẻ lầm lì ít nói, ngồi như cục đá mà xưa giờ cậu thấy. Mà phải công nhận tên này cười lên trông sáng cả khuôn mặt, bớt đi chút khó ưa.

Khóa cửa vào xong, Thẩm Triết đã thấy Nguyễn Long bò lên giường từ lúc nào, nằm ngửa dang hai tay hai chân như con sao biển, mắt nhắm lại.

Y đỏ bừng cả mặt, cố trấn tĩnh lại trái tim đang đánh lô tô trong ngực, y chầm chậm bò lên chiếc giường lớn của cậu, nệm mềm lún xuống dưới trọng lượng.

Đây là nệm nhà, bị ướt thì giặt rất khó, lại không biết nói sao với phụ huynh, y chu đáo lấy áo khoác của mình lót bên dưới, kẻo lúc nữa ra nước lại vương vãi khắp nơi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 24 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[SONG TÍNH/ H TỤC] Cậu bạn cùng bànWhere stories live. Discover now