Chương 15

74 13 10
                                    


"Thế Anh cậu dám trốn học không? Mấy hôm nay chán quá, tôi muốn ra ngoài một chút"

"Sao phải trốn, hôm nay được về sớm cậu tha hồ mà đi"

Thanh Bảo nghĩ lại cũng đúng, hôm nay chỉ học ba tiết buổi chiều, hai tiết cuối trống ít ra cũng được về sớm một tiếng rưỡi. Cậu ngồi ngay ngắn lại, tập trung vào quyển tập trên bàn rồi xoay xoay cây bút bi trên tay.

"Không biết làm hả?"

Thế Anh chỉ cần liếc nhẹ nét mặt của Thanh Bảo cũng biết cậu đang nghĩ gì. Thanh Bảo có hơi chột dạ mà ấp úng.

"Ừ... Ờ ... Tôi không biết. Mà cái này nâng cao nữa... Nên là..."

"Tôi có thể giúp cậu"

Thanh Bảo trợn mắt tròn xoe nhìn Thế Anh rồi cũng gật đầu, cậu đẩy quyển tập có vài bài toán sang cho Thế Anh rồi kéo ghế lại ngồi sát gần anh thêm một chút nữa.

"Làm như này..... Cái này phải dùng công thức này... Sau đó sẽ ra đáp án..."

Thanh Bảo chăm chú lắng nghe từng lời của anh nói. Giọng nói ấm áp, âm điệu nhẹ nhàng khiến cậu có cảm giác tim mình dâng lên nhiều cảm xúc không thể diễn tả được. Bàn tay không cầm viết bỗng nhiên nắm chặt ống quần, hơi run nhẹ.

"Xong rồi."

"......."

"Thanh Bảo"

Thế Anh bỗng lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cậu. Thanh Bảo hơi lúng túng nhưng cũng giữ bình tĩnh mà đáp lại.

"Ờ... Cảm ơn cậu nhé. Cậu giỏi thật đấy"

.
.
.

"Thế Anh xong chưa? Đi chơi thôi"

"Đi thôi"

Thế Anh ra ngoài khoá chặt cửa phòng, anh cẩn thận cho vào túi quần rồi chỉnh lại trang phục đi phía sau lưng Thanh Bảo trong lúc đi còn cho một bên tay vào túi quần, phong thái trong thật lịch lãm mặc dù bản thân lúc này là một học sinh lớp 11 thôi.

Cả hai lên taxi đi dạo một vòng thành phố, chợt Thanh Bảo nhìn ra phía xa cậu nhìn thấy một sân trượt patin rộng lớn. Thanh Bảo thích trò này nhưng trước nay chưa có ai chơi cùng cả, cậu muốn trải nghiệm thử một lần xem thế nào. Cậu lay mạnh vào tay Thế Anh, tay còn lại chỉ ra phía sân trượt.

"Thế Anh, chúng ta chơi cái kia đi"

Anh nhìn theo hướng tay của cậu, ánh mắt có chút nghi ngờ.

"Cậu thích à? Có chắc là chơi được không?"

"Hứ! Cậu xem thường tôi, tôi sẽ biểu diễn cho cậu xem"

Thanh Bảo đang nói gì vậy nhỉ? Mặc dù thích nhìn những người ngoài kia trượt nhanh trên đôi giày patin một cách điêu luyện nhưng cậu chưa đi thử bao giờ. Nay lại còn vênh mặt lên trước Thế Anh, một chút nữa mà không làm được chắc sẽ mất mặt lắm đây. Cậu là đang tự vả mình rồi ư?

Thanh Bảo đi trước, mặt hớn hở đến phòng bán vé chủ động mua hai vé cho anh và cậu, cậu đưa mắt đến kệ để giày trượt những màu xanh đỏ thật bắt mắt. Thanh Bảo ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ngắm ngía hồi lâu chọn cho mình một đôi màu vàng vừa mắt cũng vừa với chân.

Thế Anh cũng ngồi bên cạnh cậu, anh chọn cho mình một đôi màu đen, rất nhanh chóng đã thắt dây giày xong và chuẩn bị đứng lên.

"Khoan đã! Đợi tôi"

Thanh Bảo nắm ấy vạt áo anh, Thế Anh nghi hoặc nhìn xuống chân cậu.

"Thắt chưa xong à?"

"Xong rồi....ớ..."

Thanh Bảo vì đứng dậy quá vội nên không chú ý lưng hơi ngả về phía sau đã nhanh chóng mất thăng bằng suýt ngã xuống sàn cũng may Thế Anh đã nhanh chóng bắt kịp được tình hình. Anh nắm chặt cổ tay cậu kéo về phía trước.

"Cẩn thận. Nhìn cậu cứ như không biết trượt vậy?"

"Ừ... ờ... Tôi không biết"

"Hả??? Khi nãy là ai nói biểu diễn cho tôi xem nhỉ?"

"Ừ thì... Thôi mà cậu biết đi thì dạy tôi nhé"

Thanh Bảo gãy đầu cười cười chữa gượng, đúng là mất mặt thật mà.

"Để tôi dạy cậu, nhớ nhìn cho kĩ đấy"

Thế Anh nói xong thì hơi cúi người về phía trước sau đó trượt nhanh ra xa. Để lại Thanh Bảo đang há hốc mồm vì ngạc nhiên, đi giỏi thật. Rốt cuộc thì anh còn bao nhiêu tài mà giấu cậu nữa nhỉ?

"Đấy, nhìn rõ chưa? Bây giờ làm theo tôi"

Thế Anh quay lại đứng trước mặt Thanh Bảo, anh đẩy người cậu về phía trước. Thanh Bảo chưa đứng vững trên đôi giày trượt nên cả người có phần lung lay. Thế Anh ở phía sau nắm lấy phần eo của cậu, rồi từ từ hướng dẫn.

"Cậu hơi ngã người về phía trước như vậy sẽ không bị ngã. Hai chân dang ra một chút để giữ được thăng bằng. Bây giờ cậu đi phía trước ở phía sau tôi sẽ giữ chặt người cho cậu, để cậu an tâm. Được chứ?"

"Được"

"Cậu sợ à?"

"Không có, hơi run một chút thôi"

"Không sao,có tôi ở đây. Cứ tiến về phía trước là được, đừng quay đầu lại"

Thanh Bảo trượt nhẹ chân, Thế Anh cứ thế ở phía sau giữ chặt cậu. Đôi chân của anh cũng lướt từng bước theo cậu. Thanh Bảo thích thú dang rộng chân hơn nữa, tay cũng bắt đầu dang ra để giữ thăng bằng cả trên lẫn dưới.

"Sao nào? Thích lắm phải không?"

Thế Anh ở phía sau nghe cậu cười khúc khích nên nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

"Thích chứ! Rất thích nữa là đằng khác, haha"

Tiếng Thanh Bảo cười giòn tan khiến mọi người xung quanh quay đầu lại nhìn, bất chợt cậu cảm thấy ngượng ngùng nên cúi đầu không cười nữa.

Thế Anh biết cậu đang ngượng nên buông tay từ eo cậu ra, sau đó đẩy chân tiến lên trước mặt cậu.

"Trượt thành thạo rồi chứ? Bây giờ đi cùng tôi nào"







Andree x Bray | Bầu Trời Xanh Năm ẤyTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang