File M2: Nhà Thương Thường Nhiều Ma (5)

1 1 0
                                    

Ngồi bên bàn cơm với bố mẹ, Linh điềm tĩnh lên tiếng: "Chút nữa con sẽ đến bệnh viện, đêm nay con không về ạ."

Ông Cường hiện rõ vẻ khó chịu, giọng ông đanh lại: "Con gái con đứa, đêm khuya có nhà không ở mà vào bệnh viện làm gì?"

Bà Thủy cũng đồng tình với chồng, nhưng bà lo lắng cho Linh nhiều hơn: "Thôi con à, có điều tra gì thì để ban ngày làm. Đêm rồi cứ ở nhà cho an toàn con ạ."

"Con là cảnh sát mà, con tự bảo vệ bản thân được nên bố mẹ không phải lo."

Linh vẫn rất kiên định, ông Cường thấy thế thì rất không hài lòng. Ông buông đũa xuống bỏ lên phòng, bà Thủy buồn bực trách mắng cô: "Con lại chọc giận bố nữa rồi, sao con cứ cãi lời bố làm gì? Con còn là con gái nữa, không nên cư xử thiếu suy nghĩ như vậy."

"Mẹ... Con đã lớn rồi, mẹ đừng lo."

Từ trước đến nay cô vẫn không thể chấp nhận được cách suy nghĩ của bố và mẹ. Thời đại bây giờ không phải cứ là con gái thì ai cũng yếu đuối, ai cũng phải ôm khư khư cái gọi là nữ tính kia.

Linh nghĩ rằng dù nam hay nữ đều chỉ có một cuộc đời, một trái tim và một khối óc như nhau. Việc sống như thế nào, cưới chồng hay chăm lo cho sự nghiệp thì việc đó nằm ở sự lựa chọn của mỗi người.

Là con gái cũng có quyền mạnh mẽ, cắt tóc ngắn, thích mạo hiểm và cảm giác mạnh. Ngược lại là con trai thì cũng có quyền bộc lộ cảm xúc của mình, có quyền theo đuổi nghề bếp thêu thùa, cũng có quyền mặc váy mang giày cao gót.

Đó chỉ cơ bản là lựa chọn của cá nhân, sống thật với bản thân. Như vậy thì có gì sai?

Nếu đã dạy con gái tự bảo vệ bản thân thì cũng phải dạy con trai không được xâm phạm người khác. Đảo chiều lại thì cũng như nhau, chỉ cần là việc sai trái thì ai cũng sẽ phải chịu tội cả thôi.

Bà Thủy không nói được con gái, bà cũng khó chịu giữ im lặng với Linh. Cô thở dài chán nản, từ nhỏ tới lớn đã phải chịu kiểm soát rất nhiều, nhưng cô hiểu bố mẹ làm vậy đều có nguyên nhân. Linh không dám trách móc gì hai người họ, cô chỉ cố gắng thay đổi suy nghĩ của họ mà thôi. Mặc cho thời gian có dài đi chăng nữa, cô vẫn sẽ tiếp tục cố gắng.

Sau khi dùng cơm xong, Linh lên phòng thay đồ chuẩn bị đến bệnh viện.

Cô chợt nhớ đến cuộc trò chuyện lúc cô đưa Tâm về.

Thật ra là do cô cố tình kéo Tâm đi, cô đã phát hiện thái độ kỳ lạ giữa Tâm và bác sĩ Kim nên muốn hỏi chuyện. Cô có linh cảm rằng sẽ liên quan đến vụ án.

"Anh đã thấy cái gì?" Linh thả tay côn từ từ, tốc độ xe chạy cũng chậm lại.

Tâm ngồi phía sau dồn hơi để trả lời: "Cô gái ấy bị oan hồn đeo bám, xui khiến nhảy lầu."

"Thật à?"

"Tiếc rằng không thể nhìn rõ hình dạng... Âm khí của oan hồn chưa đủ mạnh, sợ rằng qua đêm nay thì cô gái ấy gặp nguy hiểm hơn."

"Liệu... Có giống như vụ ở biệt thự không?"

Tâm lắc đầu, ánh mắt dần trở nên trầm trọng: "Khác nhau nhiều lắm... Vì là tháng Trắng nên..."

Hồ Sơ Án M (Kinh dị)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang