Em bé sợ tiêm

910 67 11
                                    

Chỉ là tưởng tượng, có thể khác một số chi tiết bên ngoài.

------------------------------------------

-5.30 p.m-

*tít tít tít*

"Em bé ơi anh về rồi này"

"Anh về rồi hả em nhớ anh chết đi được"-người nhỏ chạy đến ôm anh.

"Ừm anh cũng nhớ em, nào vào trong ngồi anh nói chuyện chút"-anh nắm tay dắt cậu ra sofa ngồi.

"Ơ sao đấy chuyện gì trông nghiêm trọng vậy anh??"

"Dạo này báo đài có đưa tin về một loại virus mới, chúng có khả năng g.iết chết người rất cao"

"Ui sao nghe căng thế covid-19 vừa mới qua lại có bệnh mới, chán"

"Thế đấy bộ y tế mới khuyến cáo người dân đi tiêm vắc xin phòng bệnh nên mai hai chúng ta đi nhé"

"HẢ ngày mai luôn á ,không không không"-Tùng Dương lắc đầu dữ dội tỏ ý không muốn đi.

"Tiêm càng sớm càng tốt, chứ lỡ em có chuyện gì sao anh sống nổi"-anh ôm Dương lại dỗ dành.

Cậu vẫn vậy nhất quyết không chịu vì người ta là em bé mà người ta sợ đau nhắm. Sau 7749 bước dụ dỗ từ trà sữa 30% đường, mua cây,...nhưng mắt híp nụ cười xinh vẫn chưa có dấu hiệu mềm lòng. Hết cách anh phải dùng chiêu mà ngay cả bản thân anh cũng chẳng muốn dùng.

"Anh bức rồi đấy, thôi anh không nói em nữa sau này có mệnh hệ gì thì đừng trách anh nhé"-Ninh bỏ vào trong thay quần áo mắc kệ cho Dương ngồi ở đó.

Trong cậu bây giờ buồn lắm vì vừa làm anh giận nhưng mà chung quy lại thì em bé vẫn sợ đau. Tình hình không ổn nên cậu quyết định xuống nước xin lỗi và đi tiêm thôi.

"Anh ơi~"

"Sao"

"Em xin lỗi mà mai mình đi tiêm nhé"-cậu đứng sau cánh cửa ló nữa mặt ra bảo anh.

"Thế phải ngoan xinh yêu không"-cuối cùng anh cũng chịu cười.

-Hôm sau-

"Nào dậy thôi sáng rồi, ra vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi tiêm này"

"Vâng em biết rồi"

*tua đến khúc tới chỗ tiêm*

"Đến rồi xuống thôi em"

Tự nhiên đến đây cái Tùng Dương muốn đi về ngang, bây giờ không thể rút lại lời nói rồi .Hối hận qaaaaaaa

"Anh ơi hay mình đi về đi"

"Ơ đến tận đây rồi về làm sao được"

"Nhưng... nhưng...em sợ"-cậu dùng ánh mắt long lanh bảo anh.

"Thôi không sao hết có anh đây rồi"-anh mở cửa nắm tay cậu vào trong.

Ở đây có cả bên người lớn lẫn con nít nên Dương cũng vô tình nghe được tiếng khóc lóc của các em bé. Như nghe được tiếng hét của đồng đội, lòng cậu bỗng trở nên bất an cứ nắm chặt tay anh mãi thôi.

Thời khắc ấy cũng tới, đến lượt anh và cậu vào tiêm. Phải nói là tim đập nhanh, lòng lo lắng gấp ngàn lần.

"Thôi anh vào tiêm trước đi em chưa sẵn sàng đâu"-cậu giở giọng mè nheo.

"Rồi ok em xem anh này chẳng có gì phải sợ"

Anh tiêm rất nhanh mới vài phút đã xong, nhưng xong thì làm sao tới lượt Dương tiêm chứ làm sao.

"Thôi anh ơi đau lắm em không tiêm đâu" (Dương đang ra tín hiệu SOS có ai cứu Dương không=))

"Ngoan đi anh thương"

Giây phút chị ý tá lấy cây kim ra là mồ hôi cha mồ hôi mẹ của cậu đều ứa ra. Có một người lớn thấy vậy nên đành lại ôm em vào lòng trong lúc chị ấy tiêm.

"Anh ơi đừng bỏ em ra nhé, em sợ lắm"-sắp khóc rồi nè.

"Ừ anh không bỏ đâu, em đừng lo"

Tiêm cũng không lâu đâu nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cậu đau đến khóc.

"Huhu anh ơi em đau quá"-cậu rút mặt vào người anh khóc.

"Anh thương không khóc, xong rồi này về thôi"-anh vỗ vỗ lưng cậu để dỗ dành.

Do nay người nhỏ giỏi nên trên đường về anh đã thưởng cho cậu hẳn 3 chậu cây.

"Anh thấy nay Dương giỏi không?? Dương chịu đau để tiêm ấy"-cậu nói với giọng tự hào.

"Dương của anh lúc nào cũng giỏi, em là giỏi nhất".

------------------------------------------

Mọi người ơi Dương trong truyện này có bị trẻ con quá không ta?? Hay cho trưởng thành lên xíu nhỉ.

Tớ là Wenndy❤️




[NinhDuong] Cuộc Sống Em Và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ