Chương 3: Đỏ Bừng.

68 5 24
                                    

HỒI ỨC NHUỐM MÀU ĐỎ SON.

Chương 3: Đỏ Bừng.

Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.

.

Trì Dạ không nhịn được liếc nhìn nàng một cái, ngồi với hắn một lát thì sẽ c.h.ế.t à? Sợ hắn ăn nàng hay sao?

Trì Dạ hỏi. "Gả cho Tần Hoài Minh được bao lâu rồi?"

"Ba năm."

"Ba năm mà có con trai hơn ba tuổi?"

"Sinh trước cưới sau."

"Người ta thường nói con trai giống mẹ, Hoài Mẫn không hề giống nàng tí nào."

"Mẫn Nhi ngoại lệ, thằng bé giống cha."

Nhìn thái độ thản nhiên của Trang Khuynh Tửu, Trì Dạ cứng họng, không biết nên nói gì. Hắn không thể phủ nhận, Mẫn Nhi giống Tần Hoài Minh lúc nhỏ y như đúc.

Tầm mắt hắn bỗng rơi vào hai dĩa bánh trên bàn, đĩa bánh hạt dẻ đã vơi một nửa và dĩa bánh dứa còn nguyên vẹn.

Đột nhiên Trì Dạ mỉm cười. "Cà Rốt cũng thích ăn bánh hạt dẻ lắm."

Trang Khuynh Tửu nhìn hắn không chớp mắt. "Cà Rốt là ai?"

Trì Dạ thấy nàng không mắc lừa, hơi xụ mặt, hắn hỏi. "Không ăn bánh dứa sao? Dị ứng dứa à?"

Trang Khuynh Tửu khẽ cắn môi, vốn dĩ đĩa bánh dứa đó là gọi cho Trang Hữu ăn. Nàng không nghĩ lâu, khôi phục lại vẻ thản nhiên trong chớp mắt, với tay cầm một cái lên. "Ta chẳng dị ứng với món gì cả."

Trì Dạ không dời mắt ra khỏi nàng, hắn quan sát từng hành động nhỏ của nàng. Thấy nàng chần chừ, hắn hơi đau lòng, vốn cũng không nỡ ép nàng, vì vậy đưa tay ra cản lại nhưng Trang Khuynh Tửu lại lách qua, nhanh chóng bỏ bánh vào miệng ăn ngon lành.

Ăn xong Trang Khuynh Tửu đứng lên, hành lễ. "Nếu đã không việc gì thì ta xin phép về trước, Túc Vương cứ tự nhiên."

Không đợi Trì Dạ trả lời, nàng xoay đầu, nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Trì Dạ nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của nàng, lẩm bẩm. "Không phải nàng dị ứng dứa à? Sao cứ phải cứng đầu như thế?"

Sau khi Trang Khuynh Tửu ra khỏi phòng, đợi khuất tầm mắt Trì Dạ, nàng che tay lại, chạy trối c.h.ế.t.

Lúc về đến phủ, cả người và mặt nàng đều đỏ bừng. Phải bôi thuốc để làm dịu cơn ngứa và gọi cả dược sư đến kê thuốc uống giảm đau.

Trang Khuynh Tửu đi rồi, Trì Dạ chậm rì rì xuống lầu, mãi suy nghĩ nên vô tình va trúng một người.

"Xin lỗi ... "

"Xin lỗi ... "

Cả hai ngẩn người, không hẹn mà cùng "xin lỗi" rồi lại cùng "a" lên một tiếng.

"Tham kiến hoàng gia gia." Tần Hữu Dương ngoan ngoãn cúi người hành lễ.

Trì Dạ thấy đối phương, mày cũng nhăn lại, ngồi xuống ngang tầm để nói chuyện với cậu nhóc. "Sao con lại ở đây?"

"Con ... con ... "

Tần Hữu Dương lắp bắp, đột nhiên không biết trả lời như thế nào, cậu nhóc không muốn nói mình đến đây vì thèm đồ ngọt, như vậy sẽ không trưởng thành chín chắn trong mắt hoàng gia gia nữa.

[Dạ Tửu] Hồi Ức Nhuốm Màu Đỏ Son.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora