Chương 22

177 17 20
                                    

Nhã Phong xong việc ở chỗ Nhật Đăng liền bước thẳng đến thiên viện của Phổ Dân.

Phổ Minh sau khi được thái y đến khám qua thì bỏ đi đọc sách. Cứ nghĩ tên vương gia kia chỉ nói suông, nào ngờ chưa đến tối đã thật sự lại tìm đến cậu.

Nhã Phong vừa bước vào liền đánh giá chỗ này một vòng. Cả đêm qua đến tận sáng nay mọi sự chú ý đều đặt trên người Phổ Dân, thành ra hắn không có lấy một khoảng thời gian rảnh rỗi để nhìn kỹ nơi ở của y.

Tiếng thở dài một lần nữa thoát ra khỏi miệng Nhã Phong.

Thực không phụ sự kỳ vọng của hắn, chủ nhân của thiên viện này một chút cũng không để tâm vào việc trang hoàng phòng thất của mình cho ra hình ra dáng. Không so sánh thì thôi, hắn mới từ chỗ của Nhật Đăng trở về, dù rằng đều không xa hoa phô trương như tẩm cung của mẫu hậu hắn, thế nhưng cảm giác khi nhìn vào một chút cũng không giống!

Nơi này ngoài bàn ghế cùng hai chiếc lư hương thì cái gì cũng không có! Lại nói, đã không trưng bày nhiều đồ là bao, vậy mà vẫn trông bừa bộn được, quả thật là tài năng hiếm thấy.

Nhã Phong nhíu mày, nhìn chồng sách đang đặt liêu xiêu trên chiếc bàn nhỏ mà hắn cho là nơi tất cả thê thiếp khác trong phủ đều đặt bình hoa.

"Hạ nhân của ngươi đâu hết rồi? Lương nhận đầy đủ mà dám để phòng của chủ nhân xuềnh xoàng như vậy? Cả ngươi nữa! Còn nói gì mà chừa cho mình mặt mũi, ngươi thật đúng là quá sức tùy ý!"

Phổ Minh tay ôm quyển sách đọc dở, lơ đễnh đáp lại hắn: "Cũng đâu có ai đến chỗ này xem ta ăn ở thế nào... Bản thân thấy thoải mái là được..."

"Ngươi nói không có ai là sao? Sau này phu quân của ngươi ngày ngày đều đến đây thăm ngươi, ngươi tỉ mỉ chu đáo một chút không được à? Ta nhớ hồi còn ở phủ Thượng thư nơi ở của ngươi đâu có đến nỗi như thế này!"

Phổ Minh thấp giọng lầu bầu: "Ai cần ngươi đến chứ... Cả tháng trời ta ở thế này một mình không sao, vừa đến liền muốn đổi hết theo ý ngươi..."

Nhã Phong đưa tay day trán, mỗi lần người này đề cập đến chuyện trước kia hắn liền bó tay chịu thua.

"Được rồi được rồi, ta cũng không mong cầu ngươi đoan chính trước sau như Nhật Đăng... Nhưng cũng không thể để căn phòng này sơ sài như vậy được. Ngày mai ta sẽ nói Lâm Bình sắp xếp lại hết, kẻo người khác nhìn vào lại nghĩ ta bạc đãi ngươi."

Phổ Minh đảo mắt trong tâm trí. Lại oan quá cơ...

"Tới đây, ta có thứ này muốn tặng ngươi."

Phổ Minh nghi hoặc nhìn nha hoàn mang đến một chiếc hộp gỗ lớn. Cậu bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn, cẩn thận đánh giá kích thước của chiếc hộp đặt trên bàn.

"Có gì ở trong đó vậy?" Cậu hỏi.

"Cứ mở ra sẽ biết ngay thôi."

Phổ Minh ngắm nghía chiếc hộp nằm trên bàn một lúc rồi mới dè dặt mở hé nắp gỗ.

Một quả cầu bông tròn tròn trắng trắng thò ra từ chiếc hộp.

Tim Phổ Minh gần như tan chảy trước sinh vật đang cọ xát cái đầu mềm mịn vào tay mình.

[ABO | PondPhuwin] XUYÊN KHÔNG GẶP PHẢI TRỌNG SINHWhere stories live. Discover now