Chương 12: Lời tỏ tình dưới gốc cây bàng.

78 22 0
                                    

Ờm...

Mặc dù chả biết là ở gốc bàng nào trong trường, nhưng tui vẫn sẽ cố chấp một phen xem sao. Dù sao thì sau giờ học hôm nay tui cũng rảnh.

Đồng hồ vừa điểm 16h5p, tiếng chuông cuối cùng trong ngày cũng vang lên. Tui nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chạy ra ngoài, bắt đầu hành trình tìm kiếm cây bàng mà anh chàng kia đã hẹn.

Đứng trên lầu nhìn xuống phía sân trường. Ôi trời ơiiiii, lắm cây bàng thế này thì tìm có đằng trời à??? Này thì biết cây nào!!!

"... "

Nói chung là cũng dịu cũng keoo, mất có 20 phút để tìm thôi. Dưới mỗi gốc bàng trong sân trường không có các cặp bạn thân đang ngồi trên ghế đá tám phét với nhau thì cũng là các anh chàng đang đợi bạn bè của mình đến. Vừa ngồi xuống nghỉ ngơi được một chút, tui nhận được một cuộc điện thoại từ Y.

" À lố..!!! " Chất giọng ngưa ngựa của nó vang lên.

" Gọi làm gì? Mày chưa về à? " Tui cau có, nói vọng vào điện thoại.

" Mày chưa về hả? "

"Ừ... Có hẹn. " Tui gật đầu, tâm trạng thoáng rơi vào trầm tư.

"Bộ có hẹn với anh nào à? "

"... " Nói đúng quá, tao không phản bác được!

"Im lặng thế là có hẹn thật á? "

"... " Tao xin mày, đừng nói nữa!!

"Thôi, tao không hỏi nữa. Hẹn với ai thì hẹn đi, nhưng tí tối tao qua nhà mày chơi nhé! Tao mới mua mấy cuốn tiểu thuyết. "

"Ok! "

Tui cất điện thoại lại vào cặp, định đứng lên rời khỏi đó.

Trong đầu tui bỗng hiện lên hình ảnh một cây bàng ở sân sau trường. Sao tới giờ mình mới nhớ được cái cây đó thế chứ. A a a, cái con ngu Thùy Chi này, mất 20 phút cuộc đời để đi quanh trường chỉ để tìm người ta, còn để người ta đợi nữa chứ. Thật là muốn bức chết người khác  mà!!!

Ở hàng ghế đá dài dưới gốc cây bàng sau trường, một chàng thanh niên mang nét đẹp dịu dàng , thư sinh của các chàng trai mọt sách đang ngồi dưới tán cây. Anh chàng mang một nét đẹp riêng của người châu Á, có xen lẫn một chút nét của người phương Tây, nhìn vô cùng cuốn hút.

Có vẻ như anh ấy đã chú ý đến sự có mặt của tui. Anh đứng dậy, và tiến đến.

"Anh là...? " Theo bản năng, tui lùi về sau hai bước, nhanh chóng giữ khoảng cách với người con trai trước mặt.

" Anh là Nguyễn Quốc Nhật. " Nhật nở một nụ cười trìu mến nhìn tui, " Em cứ gọi anh là Nhật là được. "

Tui gật đầu, đồng thời cũng chớp chớp đôi mắt nhìn anh.

"Cho em mạo muội hỏi, anh muốn gặp em có việc gì thế ạ? "

Bầu không khí lúc này có vẻ khá ngượng ngùng, hình như Nhật đang muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám mở lời. Thôi thì còn sớm mà, tui chờ cũng được, không việc gì phải vội.

Tui kéo tay Nhật đi về phía ban ghế đá anh vừa ngồi khi nãy.

"Không sao đâu ạ, anh có gì từ từ nói. "

"Ừm... Thật ra anh... " Nhật đưa tay lên vò rối mái tóc của mình. Vẻ mặt thoáng rối rắm.

Rồi rốt cuộc là anh muốn nói gì? Em đâu có ăn thịt anh đâu mà tại sao anh không dám nói!

Im lặng khoảng một lát, Nhật mới từ từ mở cặp, lấy ra một hộp vuông màu đỏ đô, nhìn qua trông có vẻ sang trọng. Anh mở hộp, bên trong là một chiếc lắc tay hình cỏ 4 lá nhìn khá xinh xắn. Tui cũng không dám chắc nhưng tui nghĩ nó được làm bằng bạc.

Nhật cầm lấy cổ tay phải của tui rồi nhanh chóng đeo vào. Tui giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào nó.

" Đây là....? "

Nhật kéo tui đứng dậy, cả hai đứng song song với nhau. Tui cau mày, hơi tỏ ra khó chịu vì hành động này của anh.

"Anh xin lỗi, làm em khó chịu rồi... " Vành tai anh bắt đầu ửng đỏ lên, giọng nói cũng bắt đầu giảm dần âm lượng.

Nhìn anh thế này, cơ mặt tui cũng bắt đầu giãn ra. Thật ra, tui biết rõ mục đích chính của anh khi hẹn tui ra đây là gì sau khi anh lấy chiếc hộp vuông kia ra rồi.

Tui lắc đầu: "Không sao đâu ạ. Em thoải mái mà, có việc gì anh cứ nói đi ạ, còn nữa.... "  Chưa kịp nói hết lời, Nhật vội chen ngang vào câu nói của tui.

"Anh thích em..., nếu được, em có thể đồng ý làm bạn gái của anh được không? " Lời nói nhanh đến mức nó khiến tui có phần hơi ngẩn người và... không nghe rõ hết?

Mảng sân rộng rãi phía sau trường học thường không được các học sinh năng nổ để mắt đến nên nơi đây lúc nào cũng trống trải, yên tĩnh,  nhưng quang cảnh cây bàng chill chill với những tán lá bay phấp phới trong gió khiến không ít những học sinh có tâm hồn nhẹ nhàng tìm đến để ngắm cảnh và đọc sách.

" Em nói nghiêm túc nhé! " Trầm lặng một lúc lâu để suy nghĩ, tui bắt đầu lên tiếng,

" Em xin nhận tấm chân tình này của anh nhưng thật lòng em không thể đáp lại được. Nếu được chúng ta có thể trở thành bạn bè và cùng giúp đỡ nhau trong học tập, em vẫn là em như ban đầu còn anh vẫn là anh của lúc trước. Em cũng xin cảm ơn vì anh đã thích em nhưng em cũng xin lỗi vì đã từ chối. " Tui mỉm cười nhẹ nhàng, tháo chiếc lắc tay được anh đeo cho ban nãy.

"Còn món quà này, em không thể nhận được... " Tui đặt chiếc lắc vào tay anh, mong rằng anh có thể nhận lại nó vì vốn dĩ ban đầu tui cũng không có ý muốn nhận.

" Nhưng tại sao... "

Tui không trả lời, cứ thế cầm ba lô rồi rời khỏi đó. Mặc dù không có cảm giác gì nhưng khi được Nhật tỏ tình tui lại nhớ tới Minh. Nhớ tới cái ngày nó buộc miệng tỏ tình tui ngay giữa lớp ấy. Tâm trạng lại một lần nữa trở nên rối bời, bây giờ muốn cũng khó thể nào sắp xếp lại tâm trạng tui bây giờ. Nhớ tới cái ngày Minh Huy tay trong tay với em họ mình trên phố đi bộ, nó khó chịu cực kì ý...

Vừa bước ra đến giữa sân trường, mặc dù không biết có một thế lực nào đó lôi kéo mà tui lại quay người ngẩng mặt nhìn lên tầng 3,ngay vị trí lớp của mình.

Đèn chưa tắt?

Thôi toang rồi, bị trừ điểm là ăn hành cả lũ!!!

Sao Băng Ngày HạWhere stories live. Discover now