Chương 1: Bảo mẫu ở trong nhà

643 8 0
                                    

Edit: Lẩu Thịt Hầm

Mới vừa qua tháng Năm, thời tiết càng ngày càng nóng. Tiếng ve kêu trên cành ngoài cửa sổ, gió hiu hiu phất qua, thổi hơi nóng từ ngoài cửa sổ vào. 

Thẩm Nghiên ôm cậu chủ nhỏ mới ra tháng ngồi ở nơi mát mẻ ngược sáng, cởi bỏ áo trắng bị sữa chảy ướt. Trên người cô đã đổ đầy mồ hôi từ lâu. Bộ ngực căng tròn và săn chắc đang sưng to.

Sữa liên tục rỉ ra từ núm vú màu hồng như quả anh đào của cô và nhanh chóng nhỏ xuống quần áo.

Thẩm Nghiên vừa cởi áo, muốn vắt sữa vào bình cho cậu chủ nhỏ, thì cậu bé đã chủ động tìm được núm vú mút ừng ực.

"Đừng..." Thẩm Nghiên kêu lên, muốn bế cậu chủ lên giường. Nhưng cậu chủ lại mơ hồ nức nở, mút chặt núm vú không chịu nhả ra.

Thẩm Nghiên bị cắn đau rên một tiếng, bất đắc dĩ cười cười, "Cậu đó, đúng là hết cách với cậu mà."

Sau khi cô dậy thì, lúc ngực phát dục là có sữa. Cho dù mặc bao nhiêu lớp quần áo cũng vô dụng, sữa đều thấm hết ra áo.

Lúc đi học cô luôn bị bạn học chọc quê, còn bị ba mẹ trọng nam khinh nữ mắng không đứng đắn. Thẩm Nghiên ngày càng tự ti không dám nói chuyện với bất cứ ai.

Để tránh bi kịch bị bán đi đổi lấy tiền sính lễ cho anh cả, vào một đêm khuya, Thẩm Nghiên 19 tuổi lén trốn từ dưới quê chạy lên thành phố. Cô nói dối mình đã kết hôn vừa mới sinh con, lại dựa vào kinh nghiệm chăm sóc em trai em gái mới tìm được công việc bảo mẫu ở nhà này.

Tuy rằng bà chủ nhà này điêu ngoa không dễ ở chung lắm, nhưng em bé rất đáng yêu. Căn phòng nho nhỏ dành cho bảo mẫu không biết tốt hơn bao nhiêu lần căn nhà ở quê.

Thẩm Nghiên đón gió nóng, trên mặt lộ vẻ thoải mái và hưởng thụ. Trong lòng cô cũng bắt đầu cảm thấy cuộc sống mình không đến nỗi nào, càng thấy may mắn mình chưa từng sinh con cũng có sữa.

"Bảo bối ngoan, ăn nhiều một chút mới mau mau lớn được nhé."

Hình ảnh nhẹ nhàng hài hòa như vậy làm đau đớn trái tim Vương Ngọc Như đứng ngoài cửa. Cô ta ghét bỏ nhíu mày, nhìn cặp ngực như gò núi nhỏ cao vút trong mây cùng sữa cuồn cuộn không ngừng của Thẩm Nghiên mà cực kỳ ghen tị.

Ngay sau đó, cô ta đẩy cửa ra, lập tức cướp con trai vào lòng.

"Thẩm Nghiên mày sao vậy hả? Không phải tao đã nói với mày là thân thể mày quá bẩn thỉu, kêu mày vắt sữa vào bình cho con trai tao uống hả? Sao mày cứ không nhớ vậy?"

Nếu không phải mình không có sữa, thử mấy vú em mà con trai cũng không thích, lại không muốn con trai ấm ức uống sữa bột, cô ta tuyệt đối sẽ không mướn Thẩm Nghiên!

Tuổi còn nhỏ mà đã có chửa sinh con, còn bỏ con lại một mình lên thành phố làm công. Vừa nhìn đã biết không phải là con gái nhà lành rồi.

Thẩm Nghiên sợ hãi, vội vàng quỳ trên giường xin lỗi, "Bà chủ, em xin lỗi, là do hôm nay em chưa kịp..."

Sức ăn của cậu chủ vô cùng tốt, lần nào cũng uống nhiều, lại nhanh đói. Bà chủ đã bảo cô phải vắt sữa vào trong bình sữa đút cho cậu chủ uống, nhưng cũng phải bảo quản kỹ độ tươi ngon, không thể vắt ra để quá lâu, để trong tủ lạnh sẽ biến chất.

Vương Ngọc Như không chịu buông tha, thậm chí cầm dây mây quất Thẩm Nghiên, "Con nhỏ chết tiệt này, phải nói bao nhiêu lần mày mới có thể nhớ lâu hả!"

"Nếu con trai tao ăn trúng cái gì không sạch sẽ bị bệnh, tao sẽ không bỏ qua mày! Mày đừng tưởng rằng đút nó vài cữ sữa là thành mẹ nó, thành bà chủ cái nhà này!"

Lúc trước khi phỏng vấn cô ăn mặc rách rưới, sắc mặt xám xịt, nhìn đúng kiểu là gái nhà quê, không có chút uy hiếp nào đối với Vương Ngọc Như.

Nhưng sau khi ở thành phố một thời gian ngắn, da thịt cô được dưỡng trắng nõn, căng mịn như sắp nặn ra nước không nói, khuôn mặt nhỏ nhắn kia cũng mềm mại thanh nhã, đường nét xinh xắn.

Một cô gái trẻ lại có nhan sắc như vậy ở nhà vạch áo lộ ngực cho con trai bú, lỡ bị chồng cô ta thấy được thì sao!?

TƯ NHÂN ĐỊNH CHẾ (CAO H)Where stories live. Discover now