anh chủ tiệm hoa

45 2 0
                                    

hôm nay bóng dáng cao cao quen thuộc kia lại không tới, đã là một tuần liền mà cả Wooje và Minseok đều không thấy cái anh họ Jeong kia tới tặng hoa cho anh chủ. Cả hai đứa nhìn nhau thầm đưa ra kết luận là mối quan hệ này đang có chút khúc mắt gì đó. Tụi nó không cam tâm để anh chủ gần 30 của mình lại quay về tình trạng chả có ai để yêu được, thế là biệt đội hàn gắn vết thương ra đời

bước đầu tiên, Choi Wooje tiếp cận anh chủ tiệm hoa mà thăm dò. Sau mấy câu xã giao vốn chẳng cần thiết thì nó bắt đầu đào sâu vào chuyên môn và thứ nó nhận lại là một ánh nhìn bén ơi là bén cùng câu nói "nhiều chuyện nữa là anh cắt lương đấy". Câu này sát thương cao quá-Choi Wooje K.O

bước thứ 2, giống bước đầu nhưng khác cái người tham chiến lần này là Ryu Minseok. Có thay đổi nhân sự nhưng kết quả vẫn không thay đổi-Ryu Minseok K.O

được rồi là do anh chủ của tụi nó kín tiếng quá thành ra tụi nó chả khui được miếng thông tin nào, thôi thì thua keo này ta bày keo khác. Mà khoan, miếng keo để gói hoa Wooje vừa để đây đâu rồi ấy nhỉ?

Minseok cảm thấy Wooje cũng bị bệnh ở giai đoạn cuối rồi nên mới ngồi nói chuyện với 2 chú mèo đen cam của tiệm, lạ cái là cả 2 con mèo đều nghe Wooje nói rất chăm chú, còn meo meo đáp lại nữa. Thôi rồi cả cái tiệm này chỉ còn mình nó với anh Sanghyeok là bình thường thôi

Wooje sau một hồi tâm sự với hai con mèo cũng nhận được sự thương cảm của anh Sanghyeok mà năn nỉ ảnh kể chuyện của ảnh cho hai đứa nghe. Thì ra là Jeong Jihoon mấy nay có dự án gì đó trên công ty, bận rộn lắm nên không tới đây tặng hoa cho ảnh được. Thôi thì cũng được tụi nó đỡ phải tỉa hoa tỉa lá nữa

công nhận là hai đứa Wooje và Minseok nghĩ nhiều nhưng cũng là vì lo cho chuyện tình yêu của anh chủ họ Lee còn gì. Thế nên tụi nó xứng đáng được tăng lương, chứ có nhân viên nào chịu làm thêm giờ chỉ vì ngồi tỉa mấy cái loại hoa mới mà anh chủ nhập về chẳng màng đến số lượng đâu

nói đi nói lại thì Ryu Minseok vẫn không hiểu tại vì sao mà anh chủ của nó vẫn chưa có một mảnh tình nào vắt vai. Ảnh xinh đẹp, ảnh giỏi, ảnh hiền lành, ảnh tốt bụng, ảnh giàu, giàu và giàu, gì quan trọng nói ba lần, ảnh tinh tế, nói chung Lee Sanghyeok là biểu tượng của sự hoàn hảo. Nhưng có lẽ Minseok hiểu rồi, ảnh vô tri, à không ảnh sống khép mình quá thành ra có thích người ta cũng chỉ có thể bày tỏ theo cách riêng của bản thân. May làm sao có tên họ Jeong kia lại chịu tấn công anh chủ của nó nhờ thế nó mới biết anh Sanghyeok da mặt mỏng như vậy

tiếng chuông cửa vang lên thu hút ánh nhìn của cả ba người, bóng dáng quen thuộc mà Sanghyeok chờ suốt một tuần qua đã xuất hiện trước mặt anh, trên tay cầm theo một chú gấu bông và một bó hoa to ơi là to được kết hợp giữa hoa linh lan và hoa tulip trắng- hai loài hoa tượng trưng cho lời xin lỗi. Sanghyeok thầm đánh giá tên nhóc này từ khi nào biến việc tặng hoa cho anh thành những lời muốn nói vậy chứ

"anh à! em xin lỗi vì tuần qua không ghé được"
"có gì mà phải xin lỗi chứ em bận việc mà"

Sanghyeok đưa tay đón lấy bó hoa cùng chú gấu bông dễ thương từ tay Jihoon, anh cứ cười mãi chẳng thể nào ngừng được. Một cỗ hạnh phúc trào dâng trong lồng ngực khiến anh muốn nhào lên ôm lấy người con trai trước mặt, nhưng mà hình tượng nhẹ nhàng đằm thắm của anh sẽ theo đó mà trôi đi hết thôi

Jihoon cứ đứng đó, tay chân cứ quấn quýt cả lên. Cả người cậu bồn chồn như muốn nói điều gì đó với anh nhưng chẳng thể nào đủ dũng khí mà mở lời. Wooje lẫn Minseok ngồi bên cạnh mà dòm lên, thấy một người thì căng thẳng chả biết nói gì một người thì cứ ngại ngùng đợi người kia mở lời. Chậc! không có hai đứa nó là gạo chả nên cơm được

Wooje khều tay Jihoon mà nói nhỏ

"anh muốn nói gì thì nói lẹ đi, tụi em sắp đóng cửa rồi"

Minseok khều tay Sanghyeok mà nói nhỏ

"anh Jihoon mà không nói thì anh mở lời trước đi"

"anh Sanghyeok!"
"Jihoon!"
"anh nói trước đi"
"à thôi, em nói trước đi"
"thôi hai người đừng nói nữa, giải tán!"

Wooje không hiểu, sống trên đời ngót nghét cũng 20 năm lần đầu tiên nó thấy hiện tượng vừa rồi. Nó xoay người Jihoon lại rồi thẳng tay đẩy người cao 1m87 ra khỏi tiệm mặc Lee Sanghyeok ngăn cản

"anh muốn nói gì với ảnh thì chạy theo đi"

riết rồi không biết ai chủ ai nhân viên, thương nó rồi nó leo lên đầu mình ngồi. Sanghyeok chạy ra ngoài theo lời nhóc Wooje, anh gọi Jihoon lại rồi ngượng ngùng nhìn cậu. Cả Minseok lẫn Wooje ngồi trong tiệm đều cạn lời với anh chủ của tụi nó, nhát gì mà nhát dữ vậy trời!

Minseok ló đầu ra khỏi cửa mà mồi vào

"anh Sanghyeok muốn rủ anh đi chơi, anh đồng ý đi cho em với nhóc sữa được nghỉ làm một hôm!"

được rồi coi như biệt đội hàn gắn vết thương đã hoàn thành nhiệm vụ. Đúng là không có hai đứa nó thì chả biết bao giờ hai cái con người ngoài kia mới chịu hẹn nhau đi chơi mà tăng tiến tình cảm. Thôi tụi nó nguyện ngồi tỉa thêm hoa linh lan với hoa tulip trắng cho tiệm, đổi lại là cho anh chủ của tụi nó được hạnh phúc. Anh chủ của tụi nó trông hoàn hảo vậy thôi chứ nhút nhát lắm, Ryu Minseok nói đúng mà

[Choker] dịu dàng nơi anhWhere stories live. Discover now